Lại một lần nữa cánh cửa phòng đóng sập lại khiến cho Tuấn và Rer cũng bật cười đau cả bụng. Tất nhiên là Đức cũng phải lừ thừ người xuống giường thì tiếng đập cửa lại vang lên Đức lúc này bị núi lửa phun trào. Anh chạy một mạch bay ra cửa đã thấy Max đứng đó mặt tối sầm nói cộc lốc.
"Nói!!!"
"Mày có thấy thằng Rer với Tuấn đâu không? Chúng nó bảo đi toilet mà tao tìm mãi chả thấy coi xem nó có đi ở phòng mày không? "
Đức tức đến đỏ mặt, biết là mình đã bị mấy thằng bạn khốn nạn phá đám. Đức nhào tới bóp cổ Max, la lớn: ""Mày có tin tao lấy keo dán sắt, dán dính mày thằng Tuấn với thằng Rer lại không?""
Lúc bấy giờ Tuấn và Rer từ phía sau cầu thang ôm bụng cười bò lăn ra ngoài. Max ho sặc sụa nhưng vẫn cười lấy, cười để. Runa và Cry cùng Mai cũng bị tiếng cười đó cuốn hút, mở cửa bước ra. Ai cũng tò mò xem có chuyện gì. Lúc bấy giờ Ngọc Anh đã quần áo chỉnh tề, mở cửa bước ra ngoài.
Cry thấy Ngọc Anh bước ra liền vui vẻ chạy lại: ""Chị chưa ngủ nữa hả? Ê, chưa có ai ngủ hết, mình xuống tủ lạnh lấy vài lon ra uống đi. Hiếm khi tập họp đông đủ như thế này. Lâu lắm rồi cả đám chưa uống cùng nhau.""
Đức nhăn mặt, nghiến răng nói với Cry: ""Tối mai đi, tối nay tụi này đang bận động…Ui da…"" - Ngay lập tức Ngọc Anh nhéo vào lưng Đức một cái rõ đau, khiến anh im bặt không dám nói gì nữa.
""Cũng được, nằm im mười mấy năm, thèm mùi bia quá đi."" – Ngọc Anh hưởng ứng theo sau, thế là cả đám xuống lục tung tủ lạnh đem cả thùng bia cùng vài món mồi nhậu lên phòng bắt đầu tụ họp.
Tội nghiệp Đức của chúng ta, lúc này mặt mày bí xị, cúi gằm mặt không hài lòng xíu nào. Chỉ mong cái lũ phá đám này mau chóng tan đi. Họ bắt đầu uống, bắt đầu lôi những chuyện ngày xưa ra kể lại, những chuyện cứ tưởng chừng như mới hôm qua, chớp mắt một cái đã mấy năm. Ngọc Anh bồi hồi nhớ lại kỷ niệm ngày đó, nhớ lại mình từng ghét cay, ghét đắng Đức, từng nguyền rủa Đức mỗi ngày. Ở đời đúng là ghét của nào trời trao của đó mà. Vừa suy nghĩ Ngọc Anh vừa bật cười, bất ngờ bị Đức chú ý.
Ôm cô vào lòng Đức hỏi thầm: ""Cười gì vậy?""
Ngọc Anh quay sang nhìn anh, cười nhẹ rồi trả lời: ""Ngày nào…Nhưng mà…Lại già đi là rõ rệt.""
Đức siết chặt lấy Ngọc Anh hơn: ""Thời gian mấy năm đó, anh sống cũng như người đã chết. Không có em thời gian đều ngưng đọng, làm gì có cái cơ hội trưởng thành hay thay đổi.""
Ngọc Anh vùi đầu vào lòng Đức, để tai mình áp lên nhịp đập mạnh mẽ của con tim đó. Thấy hành động thân mật này của đôi vợ chồng trẻ.
Tuấn trầm ngâm một chút rồi lên tiếng: "Có chuyện này, anh cứ thắc mắc mãi, định hỏi Ngọc Anh vài lần nhưng thấy không tiện. Bây giờ dù sau hai người cũng cưới nhau rồi. Thế thì…Ngọc Anh trả lời một cách công bằng xem. Ngày xưa Ngọc Anh em khen anh đẹp trai hơn Đức là thật lòng phải không?""
Đức tắt ngay nụ cười, quay sang nhìn Tuấn trợn mắt, cắn môi. Mọi người trong phòng cũng im lặng hồi hộp nhìn chằm chằm về phía Ngọc Anh. Cô bất giác đỏ mặt, chỉnh đốn lại tư thế, cô cười cười nhìn Tuấn:
""Ờ thì…""- Ngọc Anh quay sang Đức, ngập ngừng một lát rồi lại quay sang Tuấn.
""Nói thật là hồi đó đúng là như thế…Nhưng có lẽ nhìn hoài quen mắt nên bây giờ…Thấy Đức cũng dễ nhìn hơn trước.""
Đức vòng tay qua giả bộ bóp lấy cổ cô: “Hồi xưa dám nói anh là ác quỷ, hắn ta là thiên thần. Bây giờ em có cảm thấy hồi đó em sai lầm chưa?""
Ngọc Anh quay sang Đức: “Thiên thần đâu có bao giờ ám lấy người khác. Chỉ có mấy tên ác quỷ như anh mới ám riết lấy em không buông thôi…Nhưng….Em lại thích như thế.”
Cả đám trong phòng cùng bật cười, nhìn đôi bạn thân trải qua biết bao sóng gió, cuối cùng họ cũng được hạnh phúc. Ai nấy trong lòng đều dâng lên một cảm xúc khó tả.
Im lặng một lúc Max lên tiếng: ""Tụi bây có tính đến chuyện con cái không? Để tao giới thiệu cho ông bác sĩ này, đảm bảo sẽ ra một đứa ác ma biếи ŧɦái y chang mày.""
Đức cười ha hả, đập lấy vai Max: ""Nhất định phải có rồi. Tao cũng đang tính hỏi tụi mày, nên đặt tên cho con tao là gì đây?""
Max nhíu mày nhìn Rer: ""Chưa gì đã lo đặt tên rồi, biết con gái hay con trai mà đặt.""
Rer cười cười nói lớn: ""Gái hay trai cũng đặt cái tên nào men men vào. Mà mày với Ngọc Anh cũng làm vài đứa đi. Mai mốt cho con tụi mình cưới nhau, biết đâu tụi mình lại ngồi sui với nhau.""
Cả đám rất phấn khởi với ý tưởng mới này. Bọn họ cùng nhau vạch lên một kế hoạch tương lai đầy tương sáng cười giòn tan đó đánh thức. Trong lòng ai nấy cũng ngập tràn những niềm vui, những ngày tăm tối đã qua đi, một ngày mới, một bình minh mới lại bắt đầu….
Một thời gian sau đó Đức cùng Ngọc Anh đã cho ra đời một bé gái xinh xắn mang tên Đồng Đồng. Họ cùng nhau định cư luôn bên Mỹ. Sau đó Tuấn, Runa, Rer, Max cùng Cry cũng sang luôn bên đó, họ ở chung một xóm, làm chung một công ty. Mãi mãi là một đại gia đình hạnh phúc.