Sự Trả Thù Của Ác Nữ

Chương 60: Cuộc Hội Ngộ Với Tử Thần(3).

Mí mắt Runa khẽ mở ra trước mặt vẫn là phòng bệnh trắng xóa. Thì ra là nằm mơ nhưng mặc dù kết cục này mình có thể gặp anh ấy. Giường bên cạnh vẫn là Rer đang nằm đó trong tình trạng bất động Runa liền cử động miệng thều thào nói với vị bác sĩ đang kiểm tra:

"Bác sĩ, anh…Ấy sao rồi?"

"Không sao rồi vẫn ổn, chuyển biến tốt." - Nói xong ông đi ra ngoài.

Còn lại mình cô nhìn Rer thầm nói nhất định anh phải tỉnh lại đấy, nhất định vì em và con của chúng ta. Nói xong cô lại chìm vào bất tỉnh.

Trong phòng bệnh trắng xóa có một người đàn ông đang vuốt ve khuôn mặt của người con gái đang nằm trên giường bệnh kia một cách thành thục. Nước mắt người đàn ông tuôn rơi trên bàn tay gầy gò với giọng nói khô khan.

"Runa…Em hãy tỉnh lại đi mà nếu em đã mệt rồi thì hãy ngủ một chút đi anh sẽ...Ở đây đợi em tỉnh lại."

"Rer..."

Bàn tay Rer khẽ vuốt ve khuôn mặt trắng nõn mịn mà mất sắc của cô, bỗng tiếng nói phía sau làm cho anh ngừng lại. Người ngồi xe lăn bước vào là người con gái mái tóc xoăn dài trên người là bộ quần áo màu xanh của bệnh nhân.

"Rer…Chị ấy vì cứu em nên bây giờ mới nằm đó trở thành như thế. Là em đã làm liên lụy đến chị ấy...Xin lỗi...Em xin lỗi."

Tiếng nói chuyện của hai người họ ở một góc đối diện cửa sổ khuôn viên căn tin bệnh viện. Họ cùng mang tâm trạng giống nhau đan xen rối bời.

"Chỉ cần em khỏe mạnh trở lại thì sẽ không phụ những gì mà cô ấy làm cho em. Em cũng cần phải chăm sóc cho đứa bé đó. Phải rồi! Bây giờ em định thế nào?"- Rer nhìn Cry và nói.

"Em sẽ đợi anh Max chữa trị xong cánh tay và cùng em chăm đứa con này." - Cry nói.

"Em yên tâm. Anh sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất chữa trị cho anh ấy!"

"Bác sĩ có nói tình hình của Runa bây giờ thế nào không?"

"Bác sĩ nói..."

Bỗng tiếng nói của Cry chợt ngừng lại bởi ánh mắt với vẻ mặt của Rer cô cũng quay lại nhìn ngạc nhiên không kém. Tiếng bước chân rồn rập Rer liền đứng dậy đi về phía người con gái đó đang định tiến về phía Cry.

"A..."

Một tiếng hét vang lên cùng tiếng hối hấp của Cry.

"Rer..."

**

Năm 2024.

Bây giờ thời tiết của Los Angeles Hoa Kỳ trong tháng một có thể mong đợi thường xuyên sương mù, đôi khi mưa, thỉnh thoảng hơi có mây. Phạm vi nhiệt độ ban ngày trung bình là khoảng 13℃ và 16℃. Thường thứ ba trong tuần là nóng nhất trong tháng một. Những năm gần đây, trung bình chỉ năm ngày là mưa. Los Angeles trong tháng một kinh nghiệm tươi ngày. Thông thường nhiệt độ biến động xung quanh thành phố 14℃ và gió là Light breeze.

Bầu trời hôm nay có chút se se lạnh của cuối đông đan xen với chút ấm áp của mùa xuân. Phía trước một cô gái xinh đẹp tuyệt sảo trên tay cô đang ôm một đứa bé gái sơ sinh bụ bẫm vừa tròn một tuổi. Nhìn về phía trước cổng bệnh viện Good Samaritan bệnh viện nổi tiếng nhất trên thế giới.

Nụ cười được bật hé lên khi người đàn ông to lớn bước ra hai tay dang rộng chạy tới ôm chặt cô gái. Bao nhiêu niềm vui xen lẫn nỗi buồn cùng sự thỏa mãn trên gương mặt của họ.

"Max anh...Anh đã thành công rồi con…Con của chúng ta đây này...Max." - Cry ôm chặt lấy Max vừa khóc vừa cười trong hạnh phúc bởi vì cuối cùng đã đợi được đến ngày này.

"Đừng khóc mà cô gái ngốc nghếch của anh...Anh đã trở về rồi đây anh xin lỗi đã không ở bên em để trông chờ con chúng ta ra đời." - Max với một tay ôm lấy đứa bé lên rồi ôm chặt lấy cô.

"Không...Không sao em chịu được mà bởi vì con bé con của chúng ta nó ngoan lắm nó không có khóc với quấy nhiễu em đâu anh."

"Chúng ta về nhà thôi bà xã..."- Max buông ra cho cô dễ thở hơn rồi tay quàng qua vai cô.

"Oe...Oe…Oe."

"Thấy chưa con bé nó cũng đồng ý rồi đó!" - Cry bật cười hạnh phúc nhìn Max. Rồi họ cũng bước đi trở về nơi mà họ có nhau trong hạnh phúc.

“…”

Bệnh viện Philippin.

Vẫn như thế thời gian dường như đã ngủ quên và cũng quên luôn việc đánh thức những ký ức đáng nhớ. Trong phòng bệnh trắng xóa đó vẫn kể như từ lúc nào nó vẫn chưa hề thay đổi nhưng người bên cạnh chiếc giường bệnh đó đã thay đổi. Anh người đàn ông chung tình vẫn chờ cô gái trên giường tỉnh dậy hàng ngày hàng giờ thế nhưng cô ấy vẫn chưa tỉnh dậy. Phải chăng ông trời muốn thử lòng họ thêm lần nữa bởi những chuyện đã qua kia? Chuyện tình của họ thật buồn.

Trong cuộc tình của họ đã có những giọt nước mắt, nỗi đau, tiếng cười, hạnh phúc. Giọt nước mắt đầu tiên của tình yêu giống như hạt kim cương, giọt nước mắt thứ hai giống như hạt ngọc. Giọt nước mắt thứ ba giống như những giọt nước mắt khác, không hơn không kém.

Tình yêu tuyệt vời nhất là thứ tình yêu có thể đánh thức tâm hồn, đưa chúng ta tiến xa hơn, thổi bùng lên ngọn lửa trong tim và mang đến cho ta sự yên bình. Đó chính là tình yêu anh hy vọng có thể mang đến cho em mãi mãi. Hạnh phúc sẽ không phụ lòng những người biết nắm giữ lấy nhau, kể cả chuyện đơn giản nhất như là yêu thương một ai đó, thì chúng ta cũng phải học...

Tình yêu có lẽ là thứ tình cảm đẹp đẽ và tuyệt vời nhất trong cuộc đời. Nơi nào tồn tại sự sống thì nơi đó có tình yêu. Tình yêu đẹp, tình yêu đích thực sẽ làm thay đổi con người, khiến chúng ta sống ý nghĩa hơn.

Những dự định trong cuộc sống của bạn sẽ tuyệt vời hơn khi có thêm một người bạn đồng hành. Những người yêu nhau sẽ luôn tìm thấy được nửa kia của mình kể cả trong những ồn ã của cuộc sống, trong những bộn bề lo toan. Tình yêu nào đâu cần cao sang, chỉ đơn giản là ngồi tựa lưng vào nhau, cùng nắm tay nhau đi trong buổi chiều đầy gió. Ngày nào còn được sống trong tình yêu thì ngày đó chính là ngày tươi đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người.

Tình yêu thật đẹp khi hai tâm hồn được đến bên nhau, nhưng không phải ai cũng hạnh phúc được ở bên nhau. Có hàng ngàn lý do đặt ra để yêu và cũng ngược lại có ngàn lý do để rời xa nữa yêu thương của mình. Vì hoàn cảnh, tính cách, số phận, con đường, tuổi tác…Mà không đến được với nhau để rồi kết thúc một tình yêu trong đau khổ và như thế phải xa nhau.

Bàn tay quen thuộc ấm áp nhưng sao gầy gò bất giác khẽ cầm khăn lau mặt cho Runa. Tất nhiên là cô cảm nhận được điều đó trong tiềm thức động đậy có những ý nghĩ mơ hồ mong manh.

“Người hàng ngày đến chăm sóc mình là Rer sao? Là anh ấy là Rer…Nhất định là anh ấy. Mình có thể cảm nhận được…”

Bàn tay Rer khẽ vuốt lên khuôn mặt của cô từ từ ôm lấy khuôn mặt của cô rồi mỉm cười rồi nói khẽ: "Ngày mai anh sẽ tới thăm em." - Rồi với tay sờ lên mặt bàn bên cạnh với lấy cái kính râm màu đen cùng chiếc gậy để cạnh đầu giường.