Sự Trả Thù Của Ác Nữ

Chương 59: Cuộc Hội ngộ Với Tử Thần(2).

Tít…Tít…Tít.

Tiếng máy móc vẫn kêu bên đầu giường căn phòng vẫn như vậy trắng xóa thơ mộng. Cô nhẹ nhàng đảo mắt nhìn sang bên cạnh của mình là anh…Anh vẫn nằm đó ngồi dậy có chút khó khăn bàn tay vẫn đang nắm lấy tay của Rer.

"Runa, Runa" -Tiếng gọi thều thào ngắt quãng khiến cô sực nhìn vào "Anh…Anh, anh đã tỉnh rồi?"

Runa vui mừng khôn xiết lấy bàn tay to lớn của Rer nâng lên ôm vào lòng, rồi ôm chầm lấy anh.

"Runa...Anh…Yêu em! Anh yêu em."

Giọng nói thều thào mấp máy môi khiến cô không thể nghe rõ được những lời anh nói chỉ biết khóc òa lên và ôm chặt lấy anh.

"Anh…Anh tỉnh lại rồi anh có biết em lo cho anh lắm không?"

"Anh…Con của chúng ta đã lớn rồi."

"Hai đứa con của chúng ta rất mong được gặp anh."

“…”

Bàn tay to lớn của anh động đậy sờ tới khuôn mặt của cô đang bị nước mắt lấp đầy kia. Rồi nở nụ cười hạnh phúc nghe cô nói rất nhiều nhưng anh không trả lời.

Cạch....Tít…

Âm thanh của tiếng nói bỗng dưng ngừng lại bởi cánh tay trên mặt cô đã không còn mà tuột khỏi gương mặt. Cánh tay đập mạnh xuống giường rồi sau đó là toàn bộ tiếng máy móc thiết bị vang lên. Như tiếng còi báo động khiến cô không cầm được lòng ngước tới đôi mắt đó đã ngắm ngiền vào lúc nào không hay biết. Trên màn hình nhịp tim đã tạo thành một đường thẳng dài vô tận. Tiếp đó là những bước chân dồn dập của các bác sĩ lao vào trong phòng trên tay dụng cụ đã đầy đủ…

Sau đó là tiếng thét của cô vang lên trong khắp phòng bệnh ai oán não lòng cho cuộc tình sắp chớm nở lần nữa lại vụt tan biến…

"Chuyện đấy đã xảy ra lâu rồi tại sao chị ấy không chịu chấp nhận chứ? Em cứ phải nhìn chị ấy như vậy khiến em không chịu nổi." - Ngọc Anh khóc, Đức ôm lấy cô và vẻ mặt của mọi người cũng sầm xuống.

"Chuyện là tại em tất cả là tại em nếu em không có ép chị ấy lấy anh Max thì có lẽ chị ấy không đắn đo mà bỏ đi." - Cry vừa nhìn Runa ở ngoài vườn vừa nhìn vào mọi người.

"Cry em không phải là người có lỗi, anh cũng ân hận là anh có lỗi với Rer và Runa..." - Max đấm tay vào tường máu trên nắm đấm bắt đầu rỉ ra.

"Mọi người cứ ở đây mà đổi lỗi cho nhau như vậy mãi sao? Hãy nghĩ ra cách gì để giải quyết đi chứ?"" - Mai tức giận hét lên.

"Cách gì đây?"

Hỏi đến câu này căn phòng đều im bặt hẳn lên không có một tiếng động hay hơi thở ngay cả một cây kim cũng có thể làm cho mọi người run rẩy. Rồi lại nhìn ra ngoài sân vườn…

Ánh nắng vàng rực rỡ trùm lên khu vườn. Mây trôi lững lờ. Những vầng mây đó không đủ để che bớt cái nắng chói chang của ngày hè. Gió thổi nhè nhẹ trong khu vườn, một khoảng mùi vị dư âm gì đó đến khó tả của quá khứ xa xăm nào đó khiến người khác không dám thốt lên lời. Bên cạnh là chiếc xích đu màu xanh nhạt mang theo ký ức sâu đậm của một chuyện tình buồn.

Và cũng bây giờ người còn lại ngồi đó chỉ có một bóng dáng nhỏ nhoi của một cô gái với chiếc váy trắng tinh khôi. Mái tóc dài ngang vai thả ra bay trong gió cùng tiếng hát trong trẻo. Và cười với bên khoảng không không có một bóng người của mình.

“Khu vườn xưa vẫn thế…Thế nhưng sao anh chẳng về?

Để đêm mùa đông không có anh lạnh biết bao nhiêu...

Con đường xưa vẫn thế…Vẫn mong anh quay trở về.

Bước đi bên nhau như lúc ban đầu.”

"Mẹ, mẹ cho con ngồi với!" - Tiếng nói nhỏ bé của Ran con bé chạy tới ngồi chót vót lên phía khoảng không đó vui vẻ. Đằng sau là Ren và Thuần Mạn - con gái của Tuấn và Mai.

"Tránh ra."

Runa bực mình vì con bé ngồi vào chỗ khoảng không liền ủn Ran xuống đất khiến con bé trầy xước đầu gối. Và cô cũng không quay lại mà cứ nhìn vào khoảng không bên cạnh mãi. Lúc này ở trong nhà mới có động tĩnh liền chạy tới đầu tiên là giọng của Cry.

"Chị, sao chị đẩy ngã con bé như vậy chứ? Chị còn nhớ là chị còn có con không hả? Chị hãy tỉnh lại đi cho em nhờ anh ấy chết rồi đã chết rồi. Rer thực sự đã chết rồi!"

Chết? Cái từ kia đã làm cho Runa dường như đã ngưng cử động nụ cười trên môi cứng ngắc vô hồn giống như một con búp bê đang bị đứt dây cót vậy. Không…Không anh ấy chưa chết không phải như vậy đâu cô lắc đầu để cho những lời nói của Cry tống khứ hết đi. Cry thấy biểu hiện như vậy của Runa liền không chịu được mặc dù Max đã kéo tay cô lại nhưng cô cũng không chịu nghe.

"Chị em nói là anh ấy không còn nữa không còn n..."

Bốp!

Lời chưa kịp nói hết bàn tay Runa đã ôm trọn mặt Cry mà tát, hơi thở gấp gáp hét lên từng đợt: "Em...Em…Nói gì vậy anh ấy không chết anh ấy đang ở đây, anh ấy không có chết!!!" - Rồi ngồi bệt xuống khóc thút thít.

"Chị..."

"Dừng đi, Đức hãy đưa Ngọc Anh về đi còn Cry giao cho Mai với Tuấn đưa về tôi sẽ ở lại nói chuyện với Runa." - Max tiến tới bên Runa đang ôm mặt khóc ngồi xuống.

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì cả Ren và Ran hãy đem đến cho bố mẹ anh đi." - Max trấn tĩnh nói lại tiếp rồi mọi người cũng phải rời đi theo ý anh.

Một thân anh to lớn Max giang tay ôm trọn lấy Runa vỗ về an ủi cô đem nỗi uất hận tổn thức lên Max mà cứ ngỡ đó là Rer. Nhưng tiếng tim đập của họ lại đập cùng với nhau tất nhiên cô biết chắc là đây không phải là Rer. Vừa rồi là cô đã làm loạn tát em gái của mình mà bấy lâu nay cô không dám nỡ tay tát.

"Max…Bọn họ bảo anh ấy đã chết?" - Rúc đầu khỏi ngực Max cô thẫn thờ dùng đôi mắt long lanh để nói.

"Rer chưa chết đúng vậy, em nói đúng..." - Một lời Max nói như vậy nhưng lại quay mặt ra chỗ khác nhắm chặt đôi mắt lại im lặng.

Runa cũng im lặng cô dường như có một cảm giác nào đó khiến mình không thể hiểu nổi những lời Cry nói lại vang vọng trong cô. Rồi một tiếng nói đâu đó lại vọng đến bằng giọng nói quen thuộc rất xa xăm là Rer.

“Tử thần có thể bắt anh nhưng anh sẽ không để bị mất em.”

Đây là kết cục của chúng ta phải không? Tại sao lại không thể đi trên con đường khác? Tại sao vậy? Là cô đã chết rồi mà tại sao vẫn nhìn thấy Rer bên cạnh giường khóc?

Một tia sét chạy ngang qua đầu cô. Runa bắt đầu không ổn định được tâm lý liền bất chợt mở to đôi mắt hô hấp. Liền khó thở ôm lấy ngực giọng nói không thể thốt lên được nước mắt ở hai hốc mắt lại đỏ. Runa liền ngất đi.

TB...TB…