Sự Trả Thù Của Ác Nữ

Chương 61: Đâu Mới Là Kết Thúc Thực Sự(1).

Đeo kính lên mắt rồi từ từ cầm gậy chống đứng dậy. Nước mắt từ khóe mi của Runa chợt nhỏ xuống lăn dài trên gò má là cô ấy đang khóc?

Gần đi ra của là Đức đi vào đỡ lấy Rer, cùng lúc đó đằng sau là Cry và Max cầm bó hoa. Cry lên tiếng nói "Anh về rồi sao?"

Rer chỉ gật đầu rồi định cất bước đi thì tiếng nói yếu ớt vang lên khiến anh khựng lại. "TB...TB...Rer..." - Đôi mắt cô từ từ hé mở.

"Runa, Runa chị tỉnh rồi sao?" - Cry chạy tới bên giường bệnh nắm lấy bàn tay của Runa.

"Cuối cùng anh cũng đợi được em tỉnh dậy!" - Rer nói trong hạnh phúc.

Runa liền đưa tay lên sờ khuôn mặt đó nhưng cánh tay của anh đã nắm lấy tay cô bỏ xuống.

"Em muốn nhìn rõ, kính của em đâu?"

Rer liền bỏ chiếc kính râm màu đen ra ngập ngừng đưa tay cô lên sờ khuôn mặt của anh.

"Nào..." - Runa đưa tay vuốt ve khắp khuôn mặt anh.

"Hơi béo đúng không?"- Giọng Rer mang vẻ khổ tâm nhưng anh quả thực rất vui sướиɠ vì cô đã tỉnh lại.

"Gầy!"

"Runa kính của chị đang ở nhà…" - Cry lúc này mới lên tiếng.

"Cry em…"

"Hai người nói chuyện đi bọn anh ra ngoài." – Max nhanh chóng đỡ Rer ra ngoài.

Ra ngoài cửa phòng đi được một đoạn Rer liền cầm chiếc kính đen lên đeo vào, cầm chắc cây gậy trong tay ra hiệu Max để anh tự đi. Max liền hiểu đứng lại đó thật lâu nhìn bóng dáng người em trai anh chống gậy đi trong lòng dấy lên sư xót xa.

Rer nghiêm nghị cất tiếng hướng tới Đức.

"Cậu đi đi."

"Rer à…"

Không kịp để Đức nói tiếp Rer khổ sở lê chiếc gậy xuống sàn nhà sáng bóng sờ tay về phía trước đi tiếp. Đức đằng sau tay nắm chặt nắm đấm thành một quyền đánh liên tiếp vào nền tường bất dứt đau khổ khôn ngoai. Rer vẫn bước đi lạnh lẽo nhưng trong anh vẫn không mất đi vẻ quyền quý cao xang ngạo mạn của một quân vương hắc đạo. Sau chiếc kính đen là những giọt nuóc mắt lăn dài nhanh trên má. Anh đã can tâm?

Trong phòng bệnh của Runa vẫn còn lại Cry và Max. Cry nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc mái rối bời của Runa lên rồi nhẹ nhàng nói:

"Chị có biết chị đã ngủ rất lâu rồi không? Không phải vì đợt đó chị cho máu cho em nên bây giờ em mới thuận lợi sinh đứa bé ra. Runa em cám ơn chị!"

"Cry...Em…"

"Cháu bé rất khỏe bây giờ Ngọc Anh với Mai đang chăm sóc cho con bé."- Cry nói xong liền quay lại về phía Max nắm lấy bàn tay của anh rồi nhìn lại Runa.

"Max, anh ấy đã giải phẫu thành công bàn tay."

"Runa...Xin lỗi!" - Max chần chừ mãi mới thốt ra được câu xin lỗi từ thâm tâm của anh. Còn Runa cô chỉ mỉm cười và lắc đầu nhẹ nhẹ.

“…”

Bầu trời của buổi chiều lúc mặt trời lặn được nhìn xuyên qua ô cửa kính của bệnh viện thật đẹp làm sao như một bức tranh phong cảnh lặng tình cô đơn hiu quạnh.

"Cry thủ tục xuất viện cho Runa đã làm xong rồi." - Max trong tay cầm tờ giấy xuất viện của Runa đưa cho Cry đang thu dọn đồ đạc coi.

Runa nghe thấy vậy đang đứng ở cửa sổ liền quay lại nói:

"Cry...Rer anh ấy không tới sao?" - Đúng vậy điều cô rất cần bây giờ chính là anh. Nhưng tại sao từ lúc cô tỉnh dậy tới nay sao anh không tới thăm cô cả ngay tới lúc cô xuất viện cũng thế. Câu hỏi đó khiến cho cả hai người họ bất giác lúng túng đưa mắt nhìn nhau xem trả lời như thế nào.

"À anh ấy đi công tác nên chưa về chị à!" - Cry nghẹn ngào trả lời nhưng mắt của cô lại hướng về Max vì đã lừa dối chị của mình khiến cô bứt dứt.

"Anh ấy nói hôm nay sẽ tới đón chị xuất viện..." - Lời nói đứt quãng của Runa, Max im lặng Cry liền mím môi tiến lại gần Runa.

"Anh ấy đi công tác thật rồi chị đừng suy nghĩ nhiều nữa."

"Cry...Chị cảm thấy Rer đang trốn tránh chị có phải có chuyện gì xảy ra với anh ấy rồi đúng không?" - Runa cầm lấy hai tay của Cry và nói.

"Không…Không có chuyện gì hết thật đó. Chúng ta về thôi chị." - Cry ôm lấy Cry cùng bước đi rồi thu dọn nốt đồ đạc.

"Cho chị mượn điện thoại của em được không?"

Bên hồ cá của bệnh viện là một bóng dáng người đàn ông đang chống gậy ngồi bên hồ. Đôi mắt đen đẹp đẽ được che kín bởi chiếc kính râm màu đen.

Suy tư?

Âu lo?

"Rer! Max với Cry đã làm thủ tục xuất viện cho Runa rồi cậu yên tâm đi." - Bước đến là giọng nói của Đức nhưng Rer không hề trả lời mà lại nhìn mông lung về hướng cửa sổ phòng bệnh của Runa.

"Runa có một chuyện em chưa nói với chị…Một năm trước anh ấy đến thăm chị khi đó Hà Phương đột nhiên xuất hiện định hại em nhưng Rer anh ấy vì cứu em mà bị làm hại đôi mắt...Anh ấy đã bị mù rồi..." - Cry nuốt nước mắt trong lòng từ từ khẽ nhắm mắt lại thực tình cô không nỡ nhưng Runa cần phải biết chuyện này.

Runa khẽ thở dài thẫn thờ đôi mắt bắt đầu đỏ hoe hai bên má nóng ran như lửa đốt. Lòng quặn đau từng cơn một dứt mãi không thôi. Tay run run chần chừ cầm điện thoại trong tay đổ mồ hôi rồi cũng khẽ nhấn phím gọi. Điện thoại được kết nối Runa liền đứng bật dậy im lặng hồi lâu nén nước mắt.

"Rer...Anh đang ở đâu? Em xuất viện rồi…" - Cô nhắm mắt lại tịnh tâm trấn an mình.

"Anh đang đi công tác ở Hồng Kông...Anh dạo này công việc bận rộn nên không thể về được." - Đầu dây bên kia bây giờ mới lên tiếng nói.

Kíu...Kíu…Kíu.

Tiếng còi xe cấp cứu trong máy phát ra và ở ngoài sảnh bệnh viện cũng như vậy mà phát ra Runa nhíu mày nhìn ra phía cửa sổ rồi chạy tới. Chiếc xe cấp cứu đó đi thẳng ra ngoài cổng bệnh viện cô im lặng một hồi rồi chạy đi khiến Rer cảm thấy có gì đó không ổn. Mặc cho Cry đang gọi cô.

"A…Chị…"

"Cry…Cry à để hai bọn họ nói chuyện đi!" - Max kéo Cry lại Cry cũng định tâm lại rồi không đuổi theo nữa.

"Bao giờ anh về vậy?"" - Cô vừa chạy trên hành lang vừa thở gấp nói.

"Anh cũng không biết anh có thể về được lúc nào nữa, sau khi anh xử lý mọi chuyện ở đây xong anh mới có thể về thăm em. Em đừng đợi anh nữa mau về nhà đi nghỉ ngơi cho tốt."

Chạy ra tới sảnh bệnh viện cô liền bắt đầu định hướng quay xung quanh liền nói tiếp:

"Không phải anh nói sẽ tới đón em sao?"

Huỵch…