Nhiều lần Ran và Ren đã hỏi cô rất nhiều về ba của hai đứa nhưng cô toàn im lặng và chỉ nhắm mắt nói người đó không tồn tại. Và đem hai đứa con của mình sống ở đây rời xa thành phố ồn ào tấp nập rời xa anh nhưng cô sợ ngày nào đó gặp lại anh cô sẽ ứng xử ra sao đây?
Mỗi chúng ta dường như đều có một phần ký ức đặc biệt dành cho những người xưa được chôn chặt ở một ngăn nào đó trong trái tim. Cảm xúc đầu tiên khi nghĩ về họ là thứ cảm xúc do cụm nỗi nhớ và một chút nhức nhối mang tên “Người yêu cũ…”
Và nếu có một ngày, ta vô tình gặp lại người đó giữa đường đời tấp nập thì sẽ như thế nào đây?...
Anh à,
Nếu một ngày gặp lại anh…
Em tự hỏi, liệu có một ngày nào đó định mệnh tình cờ khiến cho chúng ta gặp lại nhau hay không?
Chắc là không anh nhỉ? Khi mà chúng ta đã ở xa nhau đến thế. Em có cuộc sống của mình và anh hẳn là đang hạnh phúc bên lựa chọn của anh…Nhưng ở đây, em được phép để cho trí tưởng tượng của mình làm điều mà em không dám…Gặp lại anh. Nhìn sâu vào đôi mắt nâu ấm áp đã ám ảnh em trong hàng ngàn đêm thao thức.
Em sẽ nói với anh một điều duy nhất…Ước gì được quay lại ngày xưa.
Lúc đó em sẽ để cho anh biết rằng em yêu anh.
Đã từng…Yêu anh đến dại khờ. Em sẽ không cố hết sức gồng mình lên để chống chọi lại sức hút mãnh liệt từ anh nữa. Sẽ để cho trái tim lần thứ ba dẫn lối. Vì, giờ đây em đã biết không có anh, cuộc sống của em đã không còn vẹn nguyên ý nghĩa nữa. Dù chính anh là người đàn ông đã khiến em khóc nhiều hơn hết thảy.
Vậy mà ngày xưa, cứ mỗi lần gặp lại anh, em cứ cố vờ lạnh nhạt, thờ ơ, để rồi ánh mắt em lại cứ kiếm tìm ánh mắt anh. Em cứ mơ rằng em sẽ trốn trong vòng tay ấm áp của anh, nghe nhịp đập và hơi thở chỉ thuộc về anh thôi. Và…Trong giấc mơ hoang đường nhất, có lẽ em sẽ ôm cổ anh, kiễng chân lên một chút và trao anh một nụ hôn trọn vẹn. Em có lẽ sẽ đánh liều để thuộc về anh không chút đắn đo. Mặc kệ thế gian có xoay vần đến đâu. Không phân tích đến cùng xem ai đúng, ai sai nữa. Không băn khoăn về lòng kiêu hãnh nữa.
Đó là em mơ. Đó là khi thời gian quay ngược lại. Đó là nếu “Anh chưa ràng buộc và em chưa thuộc về ai.”
Những cái vô tình thường xảy ra như một lẽ tự nhiên, ngày gặp anh mà giờ đây em gọi với tên gọi khác người yêu cũ. Trong em bâng quơ điều gì đó và chính em cũng không hiểu đó là thứ cảm giác gì...
Chúng ta gặp nhau là sự vô tình hay là sắp đặt của thượng đế. Nhận lời anh, em đã lấy hết can đảm của mình ra, như một ván cờ mà người chơi họ phải quyết định từng bước đi. Và trong ván cờ ấy, lúc đó đối với em như là bước đi quyết định. Vì em sợ một ngày niềm tin sẽ vụn vỡ, vì em sợ một ngày tim mình sẽ đau...
Em ích kỷ khi nghĩ cho mình phải không anh. Và rồi thời gian trôi qua những câu chuyện chúng ta chia sẽ cho nhau nhiều hơn và nó luôn chân thành. Giờ cũng chỉ là những ký ức, nó nằm đâu đó trong góc nhỏ của em. Em sẽ cất nó ở đó và em sẽ chỉ cười khi nghĩ về mà thôi dù đôi khi nó làm em thấy đau. Ngày em để anh quyết định mọi thứ, buông hay nắm? Em không muốn mình như là một vật cản của người khác. Anh nói con đường anh đi còn giang dở, hay anh đang sợ thời gian sẽ làm phai mờ đi điều gì đó...
Và anh quyết định đi và để em lại, để bây giờ em có thể gọi anh theo cái tên khác -Người yêu cũ Em chỉ biết cổ vũ tinh thần anh bằng những câu nói động viên và em quên đi cảm giác của chính em. Thương một người em chỉ cần người đó được bình yên, bên em hay bên một ai khác. Chúng ta gặp nhau rồi lướt qua nhau một cách lặng lẽ, chúng ta đón nhận từ nhau sự im lặng khó chịu đó.
Ngày đó em đã khóc, bởi chẳng phải không có một lời chia tay rõ ràng từ anh mà từ sự im lặng của anh. Anh như đang trốn tránh cảm xúc của chính mình. Cơn gió mà anh nói nó sẽ mang hết đi tất cả ấy chẳng bao giờ tồn tại. Anh nói lời xin lỗi và bây giờ cũng vậy lời xin lỗi em vẫn còn được nghe từ anh.
Người yêu cũ?
Chẳng có gì để xin lỗi đâu anh, anh chẳng làm sai điều gì để lời xin lỗi ấy được lặp lại nhiều đến vậy. Chỉ là chút niềm tin về tình yêu của em vơi đi. Em sẽ tìm lại nó, niềm tin ấy từ một ai đó.
Người yêu cũ?
Em nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ gọi, nhưng bất chợt có ai đó hỏi em người yêu của em đâu. Em cũng sẽ chỉ cười : À người yêu của em không có vì giờ em gọi người đó là người yêu cũ mất rồi?
Ngày đầu tiên cũng sẽ như ngày ấy, ngày mà chúng ta dù vô tình hay sự cố ý của thượng đế, em sẽ cười khi mình gặp lại nhau. Món quà mà em muốn tặng anh, một nụ cười cho người yêu cũ. Lúc đó hãy nở nụ cười với nhau và để cho mọi thứ nhẹ nhàng anh nhé. Tạm biệt anh người yêu cũ…
Yêu thương thật sự sẽ chẳng tồn tại sự hận thù. Với em mọi thứ em sẽ nhờ gió mang đi hết như lời anh nói!
Em thả tim mình theo những tháng ngày trôi.
Vẫn chờ đợi?
Những bồi hồi chưa kịp mất.
Ngày hôm qua…Thêm một lần em cúi nhặt
Những mảnh tình rơi vỡ vắt vào tim.
Em thả lòng, theo những giai điệu...Lặng im không kiếm không tìm, cũng không còn chờ đợi.
Mảnh tình ấy....Bây giờ xa vời vợi lạc giữa đời, sao tìm lại ngày xưa?
"Yến...."