Cắn bờ môi anh, cô nhắm nghiền đôi mắt sũng nước lại. Hãy để cho bản thân được buông thả để thỏa những khát khao! Cuộc đời cô chỉ có duy nhất người đàn ông này, gặp anh ở đây không thể dứt ra được nữa. Mà cho dù có cách xa nghìn trùng đi nữa, sợi dây tình cảm không thể nào có thể cắt đứt được. Anh vẫn luôn tồn tại, luôn ở trong cô, ở trong tâm trí cô, trong mắt cô suốt đời.
“Rer… “ - Runa gọi tên anh, tha thiết trong tiếng rêи ɾỉ.
“Rer…” - Cô nỉ non gọi anh.
“Rer...” - Cơ thể cô sung sướиɠ khi có sự tồn tại của anh.
“Rer…” - Anh là tình yêu duy nhất của cô.
“Rer…” - Cô yêu người đàn ông này, quá khứ, hiện tại và tương lai, cô mãi mãi yêu anh.
Hai cơ thể quấn lấy nhau, kɧoáı ©ảʍ ập đến lan tỏa cả thể xác và tâm hồn, cơ thể cô trỗi dậy những ham muốn bất tận. Du͙© vọиɠ trong cô được đánh thức, cảm nhận được du͙© vọиɠ điên cuồng của anh. Cảm nhận được những chuyển động của anh, cô thấy khó thở nhưng sung sướиɠ đến điên cuồng.
“Runa…” - Rer cắn tai cô, giọng anh khàn khàn làm cô bủn rủn cả người, rồi anh cắn làn da trên cổ cô. Phà hơi thở nóng rực vào cô, không thể kiềm chế được nữa.
Ngọn lửa du͙© vọиɠ bùng cháy như thiêu đốt cả hai, những tiếng rêи ɾỉ. Cô rướn người lên, cô khát vọng, cô khát vọng đạt đến đỉnh cao của kɧoáı ©ảʍ. Bàn tay cô không ngừng thúc giục anh gia tăng tốc độ, hai chân cô quấn chặt lấy anh. Cô không thể nghĩ được bất kỳ điều gì khác.
Du͙© vọиɠ hoàn toàn lấn át được lý trí, Rer điên cuồng tiến sâu, phá tan mọi trở ngại, lửa tình như thiêu như đốt cả thể xác và tâm hồn. Cho đến khi sức lực cạn kiệt, thở không nổi lý trí hoàn toàn biến mất…
Tinh...Tinh...Tinh
Lờ mờ 3 giờ sáng tiếng chuông điện thoại của Rer vang lên, người con gái nằm trên ngực người đàn ông liền tỉnh dậy mở máy ra xuất hiện dòng tin nhắn:
"Rer anh đang ở đâu vậy? Đừng có nói là anh không nhớ hôm nay là ngày lễ kết hôn của chúng ta đấy. Đừng có quên lời hứa đó nếu không em sẽ hủy hoại mọi thứ mà anh đang có đấy.”
Người gửi: Hà Phương.
Chiếc điện thoại bị rơi xuống đất nhanh chóng ngay sau đó, cô liền nhìn lại anh. Rồi nén những giọt nước mắt kèm tiếng nấc ở cổ họng mình. Cô ngồi xuống nhìn Rer rồi kéo chăn đắp cho anh.
“Em xin lỗi…Nói thật, em không nghĩ rằng mình sẽ gặp anh bởi vì em không muốn cả đời này gắn chặt vào anh. Em biết anh sống ở đây rất tốt, nhưng mà trước đây khi em quyết định để anh rời xa em… Em đã quá ích kỷ.”
Chỉ cần gặp lại anh cô sẽ lại nổi ham muốn.
“Thực ra em đã quyết định quên anh… Đúng vậy! Em thừa nhận rằng em không quên được anh, nhưng nếu cho em thêm năm năm nữa…Em tin rằng khi em gặp lại anh em có thể nói với anh rằng em đã quên anh. Tụi mình chia tay lâu như thế mà em vẫn còn tình cảm với anh, em thật trẻ con đúng không anh? Cho dù em đã là… Nhưng em thấy mình vẫn còn trẻ con, em không thể phủ nhận rằng em vừa yêu anh vừa ghét anh. Anh khiến em phải buông tay anh ra, anh khiến em buộc lòng phải làm thế để đổi lại sự vui vẻ cho anh…”
Cô không hy vọng anh sẽ bị đối xử như vậy cho nên cô chỉ có thể rời xa anh.
“Em quyết định rồi em không ở đây nữa, nếu tiếp tục ở lại đây hai tụi mình sẽ không thể dừng lại.”
Cô vừa mới đến đây liền gặp gỡ anh, cô nhận ra trái tim cô vẫn còn rất yêu anh.
“Tạm biệt anh, TB… Không, tốt hơn hết anh và em đừng gặp nhau nữa.” - Runa liền để anh ngửi bông hoa có tẩm thuốc mê để cho kịp thời gian cô chạy trốn khỏi anh.
Và cũng không quên gửi một loạt tin nhắn cuối cho những người cô yêu thương và ghép họ trở về với nhau. Để lại một gói bột thảo dược cho mẹ của anh là Tú Mộc Lan. Runa đứng dậy, cầm túi xách đi đến cửa. Khi đang mở cửa ra, cô hoảng hồn khi có một lực mạnh kéo cô trở lại.
Ái tình không nhìn bằng mắt mà bằng tâm hồn. Vì vậy, nhân loại khắc họa Thần Tình ái có hai cánh nhưng con mắt mù lòa. Sự đau khổ làm cho tâm hồn thêm nhẹ nhàng và thanh cao.
Thật thế, khó tìm ra được một tình yêu hoàn hảo. Để trở thành một người tình, bạn phải có liên tục sự tinh tế của một kẻ rất sáng suốt.
Thời gian…
Trôi quá chậm đối với ai đang chờ đợi!
Trôi nhanh đối với ai sợ hãi.
Quá dài đối với ai phiền não.
Quá ngắn đối với ai hân hoan.
Nhưng đối với kẻ đang yêu…
Thời gian là vĩnh cửu!
**
Hai năm sau.
Khuất sau vùng núi bỏ hoang nọ có bóng dáng hai đứa trẻ một trai một gái trông thật đáng yêu làm sao. Bé gái tết tóc bím hai bên với chiếc váy ngắn công chúa màu hồng nhạt. Cô bé đang nhặt những bông hoa bồ công anh đang rớt lại trên thềm sân vườn. Bên cạnh là đứa bé trai bụ bẫm đang cầm một bông hoa cài lên trên đầu cô bé đó.
Nụ cười của hai đứa trẻ thật hạnh phúc và vui vẻ làm sao. Cũng phải khiến cho người phụ nữ cách đó không xa đang cầm một cây chổi quét sân cũng phải bất giác nở nụ cười. Nụ cười rạng rỡ nhìn hai đứa trẻ…
"Mẹ mẹ, mẹ ơi..." - Đứa bé đó trông thấy cô cười liền chạy tới hớn hở và đứa bé trai đằng sau cũng vội vàng chạy theo.
"Ran chạy từ từ thôi ngã đấy con."- Người phụ nữ nhỏ nhẹ nói ôm chầm lấy đứa bé cẩn thận lau những giọt mồ hôi còn vương trên tóc mai của cô bé.
"Mẹ! Ran em ấy chơi ăn gian chạy nhanh hơn con."- Đứa bé trai đằng sau khuôn mặt trái táo bầu bĩnh bi bô bi bô chu mỏ lên nói.
"Ren con phải nhường em chứ hai đứa ra ngoài chơi đi có gì đi tìm dì Dung cho mẹ nhá?"- Cô ôm lấy hai đứa con của mình và nói.
"Nhưng mà gì ấy ngốc lắm ý mẹ gì ấy không biết chơi trò trốn tìm. Mà mỗi lần dì ấy trốn là hai anh em con lại không tìm được."- Ren luyến thoáng nói làm cho cô nhíu mày lại rồi lại từ từ giãn ra.
"Còn dì Hương suốt ngày bắt con làm người thử những bộ trang phục mà gì ấy làm ra làm con khó chịu không thôi. Dì thảo thì chơi với tụi con trò nấu ăn và kêu bọn con thử những món mà dì ấy nấu..."
Cứ như thế như thế tiếng bàn luận tranh cãi kể lể các thứ về ba người dì dần dần bị hai đứa trẻ nói xấu phanh phui ra cô liền thở dài dần đều. Thảo, Hương và Dung đều là những người bạn cũ của cô hồi đó do lần hai năm trước họ bị người ta truy đuổi…Thế nên cô đã cứu họ sống cùng với ba mẹ con cô trên vùng núi hoang vu này.
Ấy thế đã tròn trĩnh hai năm tròn rồi cô vẫn còn nhớ rõ chính cái đêm hôm đó cô rời bỏ anh...Người cô yêu?