Tiếng nói nhẹ nhàng rất là nhẹ nhàng nhưng nó lại khiến Runa phải bất giác tỉnh lại trong dòng suy nghĩ. Nhẹ nhàng mở to mắt lên từ từ quay lại phía sau gần cổng sắt lá cây…Bất giác tiếng gì đó trong cô vỡ loảng xoảng mọi hình ảnh khi trước như một đoạn phim ú rữa phai màu quay chầm chậm trước mắt của cô.
Buồn mênh mang. Mênh mang buồn.
Em đã gặp lại anh. Sau bảy năm. Hơi muộn anh nhỉ? Bởi ngay cả giây phút này em cũng không biết gọi anh là gì nữa? Đặc biệt hơn tình bạn nhưng dứt khoát không phải tình yêu, tri kỷ hẳn cũng không hiểu. Hay tình bạn quá giới hạn và lãng mạn hơn tình yêu anh nhỉ?
Mình chưa từng nói với nhau điều gì đó ngoài những ánh mắt, những quan tâm, những sự ưu tiên tuyệt đối.
Lặng lẽ…Lặng lẽ.
Như những cơn mưa gắn liền với những kỷ niệm, để qua nhiều năm tháng như vậy, lâu quá rồi, xa quá rồi. Em vẫn không biết phải làm sao để lòng mình thôi nhớ nhung, lưu luyến, hối tiếc, ngậm ngùi mỗi khi thấy mưa thu. Ngay cả trong chiều mưa mình gặp lại nhau đó, em mới nhận ra rằng hoài niệm cũ chẳng cách nào rũ bỏ? Có lẽ trong những xô bồ, chỉ là ru nó tạm ngủ yên. Để khi nó trở mình thức giấc, trong phút chốc em không ước mình bên nhau, em không ước thời gian quay trở lại. Em chỉ ước cuộc sống đừng có hai từ giá như nghiệt ngã.
Mình cạnh bên nhau. Em lặng im. Phố xá cũng lặng im. Gió cứ làm lạnh thêm những hạt mưa đêm ấy, để hơn một lần em muốn một vòng tay. Giá như hôm đó là cá tháng tư, có lẽ em sẽ hồn nhiên nói với anh về nỗi lòng mình, về những ngổn ngang suy nghĩ…Rằng “Em cần anh.” và cũng chẳng cần phải đắn đo hỏi lại “Anh có cần em không?”
Nhưng mọi thứ quá khó để bắt đầu, chỉ có những nỗi buồn, nỗi cô đơn là thực. Và những điều gì không rõ ràng thì thường làm con người ta day dứt mãi không nguôi. Người ta chẳng bảo “Hãy nói lời yêu trước khi quá muộn. Tình yêu thật sự không cần phải nói với nhau mỗi ngày nhưng ít nhất trong cuộc đời cũng nên nói ra dù chỉ một lần để ta biết, ta là của nhau.”
Nếu một lần nữa gặp lại nhau dù là vô tình hay hữu ý, em chỉ muốn một lần được nhìn lại về quá khứ. Một lần được dũng khí mà hỏi anh, yêu thương ấy là giả tạo hay thật lòng? Là chân thành hay thương hại? Và hơn hết...Những ngày ấy, trong phút giây ngắn ngủi, có khi nào, em thực sự đặc biệt như lời mà anh từng nói không?
Và ở xứ sương mù xa xôi ấy, có khi nào, anh níu những hạt mưa bay...?
Mơ...Là mơ?
Runa tự mỉm cười với bản thân mình với người đàn ông trước mặt. Bên hông anh là Ran đứa con gái của cô và tay trái là Ren đứa con trai bé bỏng của cô. Cô đứng không thể vững dường như sắp ngã gục thì một bàn tay bờ vai mùi dấu hương quen thuộc trong kí ức xa xăm bỗng đâu lạc đến.
"Sao em lại rời đi chứ, em có biết là anh đã tìm em rất lâu rồi không? Runa sao em rời xa anh với con của chúng ta như vậy chứ?"- Giọng Rer vang lên hấp hối ôm chầm lấy cô đôi vai của cô. Cô đã gầy đi nhiều rồi anh chỉ muốn lúc này muốn cô trở lại bên anh chứ đừng đi đâu cả.
"Anh...Anh là ai? Tôi…Tôi không có quen anh phiền anh về cho." - Cô đẩy mạnh anh ra rồi nói run rẩy. Dường như cái từ của chúng ta thực sự đã làm thức tỉnh cô.
"Em đừng có như vậy mà hãy để anh có cơ hội giải thích Runa. Anh xin lỗi anh xin lỗi anh đã sai rồi. Từ bây giờ anh sẽ bù đắp cho ba mẹ con em."
"Buông tôi ra, tôi đã nói rồi tôi không quen anh." - Runa nuốt nước mắt vào trong lòng quay lưng đi. Nhưng Rer đã nhanh tay ôm lấy eo cô thật chắc chắn khóa môi cô thật chặt thật sâu lại.
Bốp...
Một âm thanh rõ to trong làn gió thu vang lên thanh âm nhẹ nhàng vang lại hiện lên mùi máu tanh ở khóe miệng Rer. Nhưng anh mặc kệ vẫn cầm lấy đôi tay thon dài nhỏ nhắn của cô lại rồi quỳ xuống thềm đất lạnh giá làm bẩn đi quần âu trang trọng của anh.
"Runa…Anh sẽ không hối hận như thế này đâu anh sẽ chờ mong em tha thứ chờ tới khi nào em chịu chấp nhận lại anh." - Rer nói mạnh mẽ nhưng Runa không muốn nghe.
Im lặng...
"Chú ấy là ba con sao?"- Vừa lúc đó tiếng nói rất nhỏ từ đằng sau hai người vang lên khiến cô cứng họng. Lại là Ran con bé thấy cô khóc nên cũng khóc luôn bên cạnh con bé là Ren cũng đang nhìn chằm chằm vào hai người bọn cô.
"Không không con yêu không phải đâu chỉ là hiểu nhầm mà thôi." -Runa vội vàng chạy tới ôm lấy hai đứa con của mình. Thực sự cô không muốn mất hai đứa con của mình ôm chặt lấy chúng.
"Runa sao em không nói với chúng..." - Rer ân hận đau khổ khóc.
"Câm miệng…Anh câm miệng cho tôi…Anh không phải là ba của chúng. Đi thôi hai con chúng ta vào nhà thôi."- Cô sợ hãi dắt hai đứa trẻ lôi sềnh sệch vào nhà.
Ánh mắt hai đứa trẻ giao nhau nhìn Rer rồi cũng khuất lại đằng sau cánh cửa. Rer anh đau khổ mếu máo nhưng không hề động đậy gì cả anh muốn được cô tha thứ nên đã quỳ ở đó ba ngày ba đêm.
Rì rào...Rì rào.
Đêm nay trời đổ mưa rất to có sấm chớp đùng ở phía sau núi Ran và Ren sợ hãi ôm lấy cô nép vào lòng. Cô run rẩy cô an ủi vỗ về hai đứa rồi ánh mắt hướng về phía ngoài cửa đang đóng kia. Nỗi sợ trong cô ngày càng lo, cô lo cho anh?
Đã mấy ngày nay cô đã nhốt mình và hai đứa con trong nhà không muốn gặp anh. Nhưng anh vẫn không rời đi cô cũng có nhờ Thảo, Dung và Hương ra kêu anh về nhưng vẫn cố chấp. Sự cố chấp giống cô? Cô bất giác nở nụ cười phải chăng lúc trước cô cũng cố chấp như vậy ư? Cô nôn nao thở dài đứng ngồi không yên đi đi đi lại trong phòng và trong lòng tự nhủ rằng anh đã về đã về rồi và không sao cả.