Nhìn cậu ăn ngon lành mà Bạch Hạo Khương có chút không lỡ hỏi.
Thấy anh có điều muốn nói Thiên Trúc Kỳ liền hỏi:
‘’Anh ơi có chuyện gì sao, anh có tâm sự ạ?’’.
‘’Anh…’’.
‘’Nói em nghe đi đi..’’.
Bạch Hạo Khương rối rắm một chút nhưng vẫn mở miệng nói ra:
‘’Em với lão họ Mã kia là quan hệ gì?’’.
‘’Ủa ông lão họ Mã nào?’’.
Thiên Trúc Kỳ lơ mơ chưa hiểu rõ ý anh.
‘’Mã Đắc Nghiêm’’.
*Phụt* "
‘’Khụ khụ khụ_"’’. Trúc Kỳ bị sặc cháo.
Nam chính vội vàng vỗ lưng cậu, lấy giấy đi những vết bẩn trên áo.
‘’Xuôi xuôi, cháo có vẻ nóng em lại hậu đậu, để anh làm cho’’. Anh nói xong liền lấy đi chén cháo trong tay cậu, đưa muỗng tới miệng.
Thiên Trúc Kỳ giật giật mí mắt mà mắng chửi nam chính trong lòng hỏi cái gì không hỏi lại cứ nhắc đến tên trời đánh ấy.
Thiên Trúc Kỳ cũng không giành lại tô cháo vừa giận dỗi ăn cháo nam chính đưa tới, đã cố gắng quên nhưng khi câu chuyện được gợi lại làm thanh niên càng chua chát đời trai.
Thấy cậu bực bội nên hắn cũng không hỏi gì thêm mà chỉ ân cần, im áng chăm bón cho cậu.
Thiên Trúc Kỳ dựa vào cạnh giường nhóp nhép nhai nuốt mà thốt ra hai từ:
‘’Người dưng’’.
Nam chính nhìn cậu, Thiên Trúc Kỳ nói tiếp:
‘’Chỉ là người dưng thôi ạ, coi như có tình có nghĩa giúp nhau qua hoạn nạn đi’’.
Nhìn Thiên Trúc Kỳ vô tâm vô phế, nam chính liền thở phào nhẹ nhõm.
Nó quá rõ ràng làm cậu không nhịn được thắc mắc.
Bạch Hạo Khương cũng vui lòng giải thích.
Thực ra sáng nay Mã Đắc Nghiêm đã rời đi rồi. Hắn để lại kha khá nhiều vật tư cho Thiên Trúc Kỳ nào là thuốc men, quần áo, đừng nói đồ ăn cũng không thiếu đa dạng phong phú.
Hang động liên kết ngày hôm qua thế mà giữ được kha khá lương thực từ kho hàng có khi còn số lượng rất lớn. Vì dù sao trước khi mạt thế nơi đây cũng được coi là siêu thị ẩm thực lớn thứ 3 toàn quốc.
Đoàn đội hắn và Quý Lam Vương cũng có phần, tên họ Mã kia không ngại biếu thêm mỗi người trong đội với lý do họ là ân nhân gián tiếp cứu mạng bọn họ.
Còn nữa là muốn gửi gắm Thiên Trúc Kỳ ở với đoàn đội họ.
Nói đến đây Bạch Hạo Khương thấy chua chua miệng, Tiểu Kỳ từ đầu đã là người của hắn ai cần bọn họ bảo hộ chứ.
Trúc Kỳ đơ luôn, ủa cái gì zậy cái gì xảy ra zậy!?? cậu gặp tra nam trong truyền thuyết hay gì chị*ch con nhà người ta cho đã xong rồi xách quần bỏ chạy.(●__●)
Dặn dò Thiên Trúc Kỳ nghỉ ngơi sớm và nếu có chuyện gì thì gọi anh, anh ở phòng bên cạnh.
Bạch Hạo Khương dù không muốn nhưng cũng phải nể phục sự cẩn thận của hắn khi để lại đồ cho Thiên Trúc Kỳ.
Thuốc men, chống viêm chống nhiễm khuẩn, thuốc đau đường ruột,... Đồ ăn cũng được chọn lọc kỹ càng những món ăn mà cậu thích như đồ ngọt chả hạn. Quần áo cũng chọn những màu pastel đơn giản mà Tiểu Kỳ thường hay mặc.
Vậy nên hơi khó tin khi hắn chỉ mới gặp Thiên Trúc Kỳ chưa đến một ngày lại có sự hiểu biết về cậu nhiều đến như vậy.
Chính vì điều đó khi tên họ Mã kia dứt áo ra đi nam chính mừng thầm nhưng cũng lo lắng nếu Tiểu Kỳ có vương vấn với hắn.