Giờ nghe được câu khẳng định từ cậu, Bạch Hạo Khương tâm trạng liền tốt hơn mà vui vẻ bón cậu ăn tiếp.
Là hắn nghĩ lung tung rồi Tiểu Kỳ là ai chứ sao có thể bị tra nam lừa tình bỏ rơi, rồi đau buồn..vv.
Nếu thật sự là như vậy thì cái tên Quý Lam Vương kia chắc chắn sẽ đào sâu ba thước chém chết tên họ Mã thì thôi.
_______
‘’Hắn với Thiên Trúc Kỳ có quan hệ gì?’’.
Bạch Hạo Khương lia mắt qua Quý Lam Vương đang dựa lưng vào tường nhâm nhi điếu thuốc lá.
‘’Nó có hại cho sức khỏe Trúc Kỳ, cậu sau cách xa chỗ em ấy ra mà hút’’.
‘’Chậc không cần anh nhắc’’.
Quý Lam Vương tuy miệng nói vậy nhưng cũng liền tay dập điếu thuốc lá. Quay ra hướng phòng Thiên Trúc Kỳ bước vào.
‘’Em ấy cần được nghỉ ngơi, cả hôm nay em ấy đã rất mệt rồi’’.
‘’Tránh ra’’. Quý Lam Vương nghiến răng nghiến lợi nói.
Hạo Khương giữ nguyên động tác chặn đường hắn.
Quý Lam Vương cười mỉa một tiếng liền thúc mạnh vào vai hắn đi qua.
Bạch Hạo Khương liền mở miệng nói với chất giọng lạnh tanh: ‘’Hắn với Thiên Trúc Kỳ mới gặp nhau chưa được một ngày, họ cũng chỉ là người dưng, tôi biết cậu và tôi đều giống nhau đối với em ấy...’’.
‘’Nhưng hãy tự tiết chế chính mình đi, đừng để đến lúc em ấy phải ghê tởm…’’.
Nói xong Bạch Hạo Khương liền đi để lại Quý Lam Vương trước cửa phòng Trúc Kỳ.
‘’Xùy_’’. Vò mái tóc vàng hoe của mình Quý Lam Vương bực bội đá chân hắn cũng biết điều đó.
Biết rằng Tiểu Kỳ chỉ coi hắn là bạn và giới hạn dừng ở đó, cái kẻ lấy đi lần đầu của em ấy cũng chỉ là người dưng giúp đỡ lẫn nhau.
Nhưng thế thì sao chứ chỉ cần Tiểu Kỳ không quá ghê tởm với đồng tính luyến ái, hắn vẫn có cơ hội. Mạt thế đến rồi nay sống mai chết, ai còn quan tâʍ đa͙σ lý luân thường đây.
______
Hôm nay bầu trời mạt thế lại rất đẹp có ánh trăng sáng nổi bần bật một mình trong màn đêm.
Ánh quang len lỏi vào khung cửa sổ chiếu lên góc mặt thẫn thờ của phản diện.
Quý Lam Vương đứng trước giường ngắm nhìn Trúc Kỳ đã rơi vào giấc ngủ, không biết có phải tình nhân trong mắt hoá Tây Thi hay không mà hắn, càng ngày càng thấy say đắm cậu không lối thoát.
Hắn yêu cậu, yêu đến phát điên luôn rồi.
‘’Tinh! Độ hảo cảm của phản diện tăng, hiện là 96%’’.
‘’Ữm’’. Thiên Trúc Kỳ mê man mê man cảm thấy như có thứ gì mềm mại ướŧ áŧ đè lên môi mình.
Chúng nghịch ngợm, chọc xoáy điên cuồng vào sâu trong miệng, quấn lấy đầu lưỡi cậu làm cậu khó thở không thôi.
Thứ đó lại rất nóng, ướŧ áŧ và mềm mại, có hương biển nhàn nhạt làm Trúc Kỳ mê mẩn mà cuốn theo.
Cậu thiếu niên cứ thế thè lưỡi ra đáp lại, muốn chạm vào viên thạch mềm dẻo nhớp nháp…Đổi lại thứ ấy càng điên cuồng hung hăng xâm lược cậu tựa như thú hoang đang tức dữ nhấn chìm Thiên Trúc Kỳ trong màn đêm.