Mã Đắc Nghiêm chẳng ngần ngại mà cười khẩy, nhướng mày thách thức cả hai, hắn sợ thiên hạ chưa đủ loạn a~.
Không khí lúc này không khác gì cái tu la tràng* giữa ba người, sấm sét đầy trời không khí rực mùi thuốc súng. Tưởng chừng chỉ cần Mã Đắc Nghiêm mở mồm thêm câu nữa thôi họ sẽ lao vào chém nhau.
Nam Hy hút *rùn rụt* túi nước chanh vừa cảm thán nói: ‘’A có ba con thú...là lá la..một con hổ, một con báo và một con lươn...là la la là lá nó sắp đánh nhau rồi hú hú đánh đi’’.
*rụt rụt*.
Mọi người: ‘’....’’. Ủa rồi đó là lão đại anh à, ủa là lão đại chưa???
Từng giây từng phút trôi qua không khí cuộc chiến sắp lên đến đỉnh điểm thì một tiếng động cắt ngang.
‘’Ừm~’’. Thiên Trúc Kỳ uể oải mở đôi mắt mình ra mơ màng nhìn xung quanh, trước ánh sáng chiếu rọi khuất bóng 3 người đàn ông không rõ khuôn mặt.
Nhưng thứ làm cậu để tâm hơn là cơ thể lại mệt đến mức không động đậy được.
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra Mã Đắc Nghiêm đã bay vèo đến chỗ cậu, gối một chân xuống hỏi thăm ríu rít như cô vợ nhỏ khi thấy người chồng về nhà.
‘’Em có sao không?’’.
‘’…đỡ hơn chưa, còn đau không?…’’.
‘’…anh nhớ em lắm bé Kỳ Kỳ của anh ơi~...vv’’.
Hai con họ mèo liền xù lông.
Sau màn tuồng chèo gà bay chó sủa thì mọi việc cũng được giải quyết ổn thoả.
________
Thiên Trúc Kỳ hét lên: ‘’Ổn thoả chỗ méo nào aaaaa!!!’’.
Vò đầu bứt tai đứng ngồi không yên trong toilet Trúc Kỳ không thể tin nổi ngày hôm qua đã xảy ra những gì.
‘’Tao thật sự xoạc cùng tên điên kia à?’’.
Hệ Thống: ‘’Yé’’.
‘’Tao mất đời trai tân rồi à hu hu hu’’.
Hệ Thống: ‘’Yé’’.
‘’Tất cả tại mày tao tao là trai thẳng mà hức hức..hức’’.
Thiên Trúc Kỳ nước mắt nước mũi tèm nhem mà mắng chửi hệ thống, than thân trách phận đời trai mưu sinh vì nhiệm vụ, bán thân bán thể vv…
Hệ Thống nhức nhức cái đầu, thở dài an ủi.
‘’Được rồi là lỗi của tôi, do cậu bị trúng tác dụng phụ của quá trình lọc thôi miên nên trước sau không làʍ t̠ìиɦ với Mã Đắc Nghiêm thì cậu cũng phải làm với người khác không thì sẽ rất chết rất khó coi, ảnh hưởng đến linh hồn...’’.
Sau vài tiếng ổn định lại tinh thần Thiên Trúc Kỳ bước ra khỏi nhà tắm với khuôn mặt chả buồn muốn sống.
Nam chính thấy cậu đã ra liền bâng lên chút đồ ăn nóng, bát cháo trắng với thịt băm hành thơm nhức mũi. Tuy không phải đồ quý hiếm gì nhưng trong lúc loạn lạc này mà có đồ ăn nóng hổi thì còn gì bằng.
Bạch Hạo Khương đưa muỗng đến miệng với ý định đút cậu ăn.
‘’Anh thổi rồi không nóng đâu’’.
Thiên Trúc Kỳ hoàn hồn: ‘’A không, không em tự ăn được để em…để em’’.
Cậu đâu có gãy tay đâu chứ chỉ run chân thôi ok=))