‘’Thiên Trúc Kỳ cậu ấy không sao chứ..’’. Nam Hy mở miệng hỏi.
Vừa nghe được cái tên mà ngày đêm mong nhớ, nam chính và phản diện liền dựng người quay lại.
Mã Đắc Nghiêm đặt Trúc Kỳ nằm xuống chiếc giường gấp đôi do một cô gái trong nhóm nam chính cung cấp.
Mã Đắc Nghiêm động tác nhẹ nhàng tựa như nâng niu một món đồ dễ vỡ, hắn cúi xuống muốn kiểm tra vết thương cho cậu.
Khi thiếu niên trong lòng người được đặt xuống, họ mới thấy rõ khuôn mặt thật sự là Thiên Trúc Kỳ a.
Đám người hai nhóm nhận ra cậu thiếu niên mà sửng sốt.
Bọn thuộc hạ Mã Đắc Nghiêm lại bình chân như vại. Nam Hy thấy trên tấm lưng trần đại ca nhiều vết cào, xước nhỏ rất mới, liền lấy làm thắc mắc:
‘’Lão đại anh bị sao thế? Trong đó anh gặp quái vật à?..Có con quái vật nào mạnh thế cào thương cả anh cơ đấy…’’.
Hàng loạt câu hỏi vì sao, tại sao được phun ra dồn dập không suy nghĩ.
Ông chú Hứa người nhìn thấu hồng trần: ‘’.....’’.
Từ lúc nhìn thấy Thiên Trúc Kỳ quần áo xộc xệch được lão đại ôm khư khư trong lòng, bọn thuộc hạ chỉ cần là người có não cũng biết chuyện gì vừa xảy ra.
Biểu hiện quá rõ ràng kẻ ngu còn biết…trừ thằng Nam Hy.
Bạch Hạo Khương và Quý Lam Vương vội chạy lại.
Quả nhiên là người con trai bọn họ tìm kiếm bấy lâu nay nhưng khi nhìn tình trạng của cậu cả hai liền khựng lại.
Khuôn mặt Thiên Trúc Kỳ tái nhợt nhưng đuôi mắt và đôi môi lại sưng đỏ bất thường như vừa bị ai cắn, quần không được mặc bên dưới thả rông ra cặp đùi đầy dấu ‘’yêu’’.
Áo sơ mi mặc trên người cậu to đùng xộc xệch nhìn cũng biết không phải đồ của thiếu niên.
Từ cổ đổ xuống những nốt đỏ bắt mắt trên cơ thể càng không thể che giấu được, áo sơ mi vương mùi hương thoang thoảng, đối với các dị năng giả khứu giác của họ rất nhạy liền biết ngay Thiên Trúc Kỳ với người đàn ông kia đã làm chuyện gì.
Quý Lam Vương nghiến răng lao thẳng vào Mã Đắc Nghiêm đấm hắn một cái.
‘’TᏂασ mẹ mày, sao mày dám làm thế hả, mày còn làm cậu ấy tại nơi nguy hiểm đó nữa...’’.
Phản diện điên cuồng đấm bôm bốp vào mặt Mã Đắc Nghiêm mọi người giật hãi mình mà lại ngăn hai người.
Đám đàn em Mã Đắc Nghiêm cũng vác súng chĩa thẳng vào đầu Quý Lam Vương vì cho dù là ân nhân cứu mạng, họ có thể trả ơn nhưng không có nghĩa là có quyền làm nhục lão đại.
Cùng xuất thân từ hắc bang đám đàn em phía Quý Lam Vương cũng chĩa súng đáp lại.
Cả hai bên hình thành thế giằng co hiểm hóc chỉ cần một phía bên ‘động’ là cuộc xả súng sẽ nổ ra.
Mã Đắc Nghiêm bị đánh nhưng hắn vẫn đứng sừng sững tại vị trí ấy, lau đi vết máu trên môi, hắn đút một tay vào túi cao cao tại thượng nhìn Quý Lam Vương đang nổi điên phía đối diện:
‘’Ha rồi mày làm gì được tao nào? Lần đầu tiên của em ấy trao tao đấy…’’.
Vài người gần như không giữ nổi Quý Lam Vương.
Bạch Hạo Khương liền mở miệng cắt ngang cuộc giông tố: ‘’Dừng hết đi, Tiểu Kỳ cần nghỉ ngơi’’.
Quả nhiên hai người đàn ông liền im lặng nhìn về phía thiếu niên.
Bạch Hạo Khương phân phó người tìm một khách sạn an toàn để chuyển đến, anh lấy chiếc chăn mỏng trong balo đắp vào cho cậu, lúc này mới ngước mắt lên nhìn Mã Đắc Nghiêm.
Nam chính dù không có biểu cảm thái quá nhưng bàn tay phía dưới đã siết chặt thể hiện rõ hắn không bình tĩnh như vẻ bên ngoài, đôi mắt âm u lạnh lẽo nhìn chằm chằm Mã Đắc Nghiêm.