Trời tối, sương mù dày đặc, mơ hồ có thể thấy ánh đèn từ gia đình đối diện xuyên qua cửa sổ chiếu bóng trên mặt đường, một nhà mấy người ngôi vây quanh bàn, ăn cơm nói chuyện phiếm.
Sự ướŧ áŧ trong không khí kèm theo mùi hương mê người của thức ăn, Hạ Chi Nam cả ngày ở cửa tiệm, chưa có gì bỏ bụng, ngửi được hương thơm cô chợt thấy đói bụng.
" Ọc..ọc...", âm thanh vang lên trong căn phòng, đặc biệt nổi bật so với tiếng nhạc nhẹ nhàng.
Ngụy Đông đang ở trước quầy kiểm tra lại các thiết bị tí nữa phải dùng, nghe tiếng quay đầu nhìn lại, cô đang nhu mì dựa bên khung cửa, khuôn mặt tái nhợt hiện lên một rạng mây hồng, nghiêng đầu vén mái tóc đen dài.
Anh muốn làm bộ không nghe thấy, nhưng âm thanh kia lại vang lên hết lần này đến lần khác.
" Có tiền đi xăm mà lại không có tiền ăn cơm ?", Anh nhịn không được trêu trọc.
Hạ Chi Nam da mặt mỏng, bị hỏi đến tai nóng lên, căng da đầu nói, " Gần đây có quán ăn nào không !?"
" Ra cửa rẽ phải, đi khoảng 10 mét, có một quán bánh bao Thượng Hải nhỏ. "
Cô lộ vẻ mặt khó xử, thấp giọng nói, " Buổi tối tôi không ăn những đồ từ bột mì. "
Ngụy Đông sửng sốt, nhìn cô chăm chú với ánh mắt như nhìn sinh vật lạ.Người đàn ông thô kệch, thân hình cao lớn, cường tráng, trước đó lại là bộ đội đặc chủng ở phía bắc, ăn mì nhiều hơn ăn cơm, xuất ngũ mấy năm nhưng vẫn không sửa được thói quen mỗi ngày ăn vài cái màn thầu, điều đó đã thấm vào xương cốt, không ăn thì cả người liền khó chịu.
" Bỏ phần bên ngoài, ăn nhân thịt bên trong thôi."
" Buổi tối tôi cũng không ăn thịt. "
"..."
Người đàn ổng nở nụ cười, âm trầm đến nỗi toàn thân nổi da gà.
Vốn nghĩ sẽ không nhận đơn này, nếu không phải bây giờ đã tối muộn, đây còn là phụ nữ tay trói gà không chặt từ nơi khác đến, không thì anh đã ném khách đóng cửa từ lâu rồi.
Ngụy Đông mở ngăn kéo, lấy ra gói bánh quy đã hết hạn xoay người đưa đến trước mặt cô.
" Đồng Diêu chỉ là một trấn nhỏ, ngoài mùa du lịch ra, buổi tối cơ hồ không có cửa hàng buôn bán, ăn uống. "
Anh cường ngạnh mà nhét bánh quy vào lòng lòng cô, " Chưa biết sẽ xăm đến mấy giờ, nếu không muốn chết đói thì ăn đi."
Hạ Chi Nam không cự tuyệt nữa, nói " Cảm ơn."
Bánh quy đối với cô mà nói cũng không khác so với bánh bao, nhưng lúc này bụng đói kêu vang, bên ngoài lại mưa gió, không còn lựa chọn nào khác.
Người đàn ông không quản cô, tự mình lục tung tìm bản vẽ trước kia từng vẽ.
Anh nhớ năm trước mình từng vẽ một bức tranh hoa bỉ ngạn, bởi vì loài hoa này đỏ rực, diễm lệ, ngay khi cô vừa nhắc đến kí ức đã ấn định.
Hạ Chi Nam gian nan nuốt xuống vài miếng bánh quy, dạ dày trống rỗng được lấp đầy, thoải mái hơn một chút, bánh quy lại bị mắc nghẹn ở cổ họng, chậm chạp khó có thể nuốt xuống.
Ngụy Đông tìm nửa ngày rốt cuộc cũng tìm được bản vẽ, ngẩng đầu thì thấy cô bị nghẹn đến mặt mày đỏ bừng, có ý tốt lấy chai nước khoáng từ thùng giấy cho cô.
" Cảm... Khụ khụ khụ.."
Bánh quy bị sặc ở cổ họng, ho đến tê tâm liệt phế.
Cô nhìn bình nước ngã trái ngã phải bên thùng giấy, vốn định làm ngơ, nhưng tim gan cồn cào hít thở không thông, ngăn cản hô hấp, cuối cùng vẫn không nhịn được đi qua đó dọn dẹp lại cho tốt.
Người đàn ông không lên tiếng nhìn cô, chờ cô uống xong nước mới đưa giấy vẽ qua
" Cái này được không ?"
Hạ Chi Nam hạ mắt nhìn, đồng tử mở to, vừa kinh ngạc lại vui mừng.
Bản vẽ so với những gì cô tìm trên mạng còn đẹp hơn nhiều, sinh động như thật, đoá hoa bỉ ngạn nở rộ kiều diễm, đỏ rực như máu, toả sáng như đoá sen nơi địa ngục.
Cô giương mắt nhìn anh, hơi thở hỗn độn, không chắc chắn hỏi, " Đây là anh vẽ ?"
Ngụy Đông bị ánh mắt không thể tin chiếu đến, ngoài cười nhưng trong lòng không, hỏi lại " Có vần đề gì à ?"
" Không."
Cô điều chỉnh lại phản ứng hơi thất lễ của mình, mỉm cười nói tiếp, " Đẹp."
" Vậy như đã định ?"
" Ừm."
Ngụy Đông làm việc cực kì chuyên chú, xăm là trực tiếp bẽ lên da, cho nên mỗi lần anh đều khử trùng mấy lần.
Sao chép bản vẽ, công tác chuẩn bị ổn thoả, tùy ý ngồi trên chiếc ghế cao bên giường, vặn đèn chiếu sáng, nghiêng người nhìn cô, " Thất thần làm gì, lại đây."
Hạ Chi Nam là lần đầu tiên đi xăm, chỉ dựa vào chút nhiệt huyết và lòng can đảm, cái gì cũng không biết cho nên anh nói gì liền làm nấy.
" Bên trái hay phải ?"
Cô nghĩ một lát, " Bên phải."
Người đàn ông kiên nhẫn, bảo cô nằm xuống, nhưng cô vừa mới ngồi xuống, còn chưa kịp đổi sang tư thế nằm nghiêng, anh cúi đầu thấy cô ngồi xuống, tà váy bị kéo dịch đến đùi, da thịt trắng nõn, toàn thân trở nên ngưng trệ.
" Đừng nhúc nhích."
Anh đỏ mặt dời tầm mắt, kêu cô xoay eo, động tác hơi ái muội.
" Cô ăn mặc kiểu này thì cởi ra thế nào?"
"Hở.!?", cô ngơ ngẩn.
"Khụ.", Ngụy Đông ổn định lại hô hấp hỗn loạn, câu môi," Ý tôi là, nếu cô không cởi ra thì tôi xăm kiểu gì bây giờ."
Hạ Chi Nam mượn ánh đèn thấy rõ đôi mắt u ám của anh, vốn là người có tính tình ngại ngùng, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà hỏi câu, "Các anh làm nghề xăm đều thích dở trò lưu manh à!"
"Không phải."
Người đàn ông cũng không giận, nở nụ cười cà lơ phất phơ, " Nếu cô sợ thì có thể không cần cởi, rồi đi tìm tiệm khác."
Cô ngẩng đầu lên, đan xen với ánh mắt của anh, không biết dây thần kinh nào bị đứt, sự thẹn thùng bị ném đến tận chân trời, vòng tay ra sau kéo khoả xuống.
Sườn xám được thiết kế cải tiến so với kiểu truyền thống, càng thuận tiện hơn, bên trong cô chỉ mặc chiếc quần bảo hộ, kéo xuống, làn váy rơi xuống bên hông, nghiêng người nằm xuống, dáng người lồi lõm mê người, nửa thân trần cùng đôi chân dài tinh tế thẳng tắp, đôi mắt hơi hoảng loạn.
"Bắt đầu đi."
Cô bảo với người đàn ông kia.
Ngụy Đông suy tư mà nhìn cô vài lần, không nói gì, thật cẩn thận dùng mực in chuyển bản vẽ đến chỗ cần xăm .
Da thịt của cô trắng như tuyết, đoá hoa chưa tô màu nở rộ mang theo vài phần ý nhị.
" Nghĩ kỹ lại đi, tôi bắt đầu xăm là không quay lại được đâu."
"Ân."
Cô có chút sợ hãi, không phải hối hận mà chủ yếu là sợ đau.
Anh bôi một lớp vaseline ở chỗ đó, làn da bóng loáng tránh cho lúc xăm bị vỡ hình.
Kim xăm rất nhỏ, anh thử hạ kim xuống, chọc qua làn da, cũng không tính là đau lắm, cô chịu đựng không lên tiếng, anh tưởng cô chịu được mà đẩy nhanh tốc độ, sự đau đớn tiến vào đại não.
Hạ Chi Nam không dám kêu, sợ khi lên tiếng sẽ đánh mất dũng khí, không nhịn được mà dừng lại.
......