Hoa Bỉ Ngạn - Tiểu Hoa Miêu

Chương 2: Mới gặp

Anh ngày thường ít khi nói cười, thinỉnh thoảng trêu đùa với nhóc mập, rốt cuộc vẫn ở trong quân ngũ nhiều năm, dù đã xuất ngũ nhưng vẫn giữ lại những tính cách của quân nhân, nghiêm túc và lạnh lùng.

Lúc này, phía sau có tiếng bước chân truyền đến, giày cao gót dẫm trên nền gạch ướt.

Trong không khí, mùi u lan hương thanh nhã thoảng qua, quanh quẩn nơi chóp mũi, rất dễ ngửi.

Ngụy Đông ghé mắt, tầm mắt lướt từ đôi giày cao gót hướng lên, không gian mông lung vì mưa bụi, nữ nhân mặc một bộ sườn xám Thanh Hoa tươi mát, thanh nhã, uyển chuyện gợi lên ý thơ, làn váy dài che đến cẳng chân, lộ ra mắt cá chân trắng ngần.

Một tay cô cầm ô, tán ô thấp che hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ thấy đôi môi hé mở, “ Xin hỏi, bây giờ còn làm việc không ?”

Nam nhân thong thả đứng dậy, không vội vã tiến gần, cách chừng hai ba bước.

“Đóng cửa rồi.”

Anh nhàn nhạt buông xuống một câu, xoay người vội quay vào trong.

Không bao lâu, tay anh cầm cái áo cũ tới, lướt qua người phụ nữ yên tĩnh chờ bên ngoài, cúi người bọc lấy con mèo đen bị thương, sải bước tiến vào trong làn mưa rồi mau chóng biến mất.

Ước chừng qua một giờ.

Ngụy Đông bước ra từ phòng khám thú cưng ở trấn bên, nước mưa trút xuống, cả người như mới vớt từ nước lên, chờ anh một đường chạy chậm về cửa tiệm, đỉnh đầu ướt sũng.

Ngoài ý muốn chính là, người phụ nữ mặc sườn xám còn chưa đi, vẫn an tĩnh đứng chờ tại chỗ.

Ngụy Đông hơi kinh ngạc, vốn định coi như không nhìn thấy mà bước vô nhà, nhưng bước chân chững lại, xoay người nhìn về phía cô.

“ Thực ra tôi không tiếp khách nữ.”

Hạ Chi Nam nghe vậy thấy hơi kỳ quái, nâng cán dù ên, mái tóc đen dài như tơ lụa, khuôn mặt trứng ngỗng, mày cong, mắt hạnh trong sáng.

“ Vì cái gì ?”

Thanh âm mềm mại, âm cuối hơi nâng cao, nghe không giống khẩu âm của người bản địa.

Tầm mắt Ngụy Đông dừng trên mặt cô hai giây, rồi lẳng lặng rời đi.

“ Phiền toái.”

Anh nói xong liền quay đi vô trong, ai ngờ cô gái cũng cố chấp bước theo vào, giày cao gót ma sát trên nền gạch men sứ, tiếng ồn hết sức chói tai.

Anh không quan tâm đến sự vô lý của cô, chính mình bước tới phòng nhỏ, cô dọ dự hai giây nhưng rồi vẫn đuổi tới trước cửa, vừa lúc nam nhân cởϊ qυầи áo.

Thình lình nửa thân trên của mỹ nam hiện ra khiến cô mặt đỏ tim đập, hoảng loạn mà nhắm mắt lại.

Trước mắt tối đen nhưng trong lòng tim lại đập loạn.

Dáng người anh đĩnh bạt, cường tráng, sau lưng đường cong cơ bắp như thạc tượng, đại khái chỉ thấy qua ở những nam diễn viên điện ảnh rắn rỏi.

Ngụy Đông mau chóng thay chiếc áo ngắn tay sạch sẽ, xoay người lại, cô còn đứng trước cửa.

Anh bực bội nhíu mày, nhìn cô gái đang đứng ngây ngốc, vài giọt nước lướt qua cằm, tiến vào cổ áo.

Anh thu hồi tầm mắt, coi như không có việc gì mà lướt qua cô bước ra ngoài, mở ngăn tử sờ soạng tìm hộp thuốc lá cùng bật lửa, dựa lưng vào tủ rồi châm lửa.

Ngụy Đông từ từ nhìn lại, ánh mắt thâm trầm cùng vẻ mặt ngưng trọng, thanh âm khàn khàn như bị cát đá cọ qua, “ Cô là nghe không hiểu tiếng người ?”

Cô không tránh né mà đối diện với ánh mắt của anh,dù trong lòng loạn như ma nhưng trên mặt vô cùng kiên định.

“ Trến trên bảo nơi này chỉ có một tiệm xăm của anh.”

Nam nhân hé mắt, có chút không kiên nhẫn, “ Cho nên ?”

“ Anh cứ báo giá, tôi có thể trả thêm tiền.”

Hạ Chi Nam đã sống ở thành phố lớn từ nhỏ, tuy không muốn bị nói là tiêu xài hoang phí, coi nhẹ tiền bạc nhưng tại thời điểm mấu chốt, tiền có lẽ là vạn năng.

“ A.”

Ngụy Đông hừ lạnh, “ Hôn nay nếu tôi không làm thì cô sẽ không đi ?”

Cô mím môi không lên tiếng.

“Thật không đi?”

“Đúng vậy !”, ánh mắt kiên định phá lệ.

Người đàn ông nhìn khuôn mặt quật cường của cô, đôi mắt lập lòe, nếp nhăn giữa hai hàng mày gia tăng.

“Cô muốn xăm gì ?”

Đôi mắt cô sâu thẳm, giọng nói nhẹ lại, “ Hoa bỉ ngạn, anh có thể làm được không?”

Anh dập tắt điếu thuốc, liếc nhìn với ánh mắt sâu xa, “ Cô có biết ý nghĩa của loài hoa này ?”

“Biết.”

“Xăm ở đâu?”

Cô suy nghĩ hai giây, cánh môi vương lên, “ Sau eo.”

“ Được, một hình 5000.”

Nam nhân không muốn lãng phí thời gian với cô, dứt khoát dở công phu sư tử ngoạm, báo cái giá đắt hơn 3 lần so với bình thường.

“Được, thành giao.”

Đầu vai cô hạ xuống, như trút được gánh nặng.

Cô chấp nhận nhanh chóng, ngược lại người đàn ông vừa mở miệng lại cứng đờ trong khoảnh khắc này.

Anh tự cho là hoàn mỹ không có đường lui, không nghĩ sẽ bị người phụ nữ thuận thế chặt đường, trèo lên lưng cọp khó mà leo xuống.

==================