Tháng 10 năm 2017, tại một trấn nhỏ Đồng Diêu dựa núi gần sông, ý thu dần dần dày và rõ nét.
Lúc chạng vạng, mưa phùn rơi tí tách, phiêu tán trong không gian, con đường nhỏ lát đá xanh ướt nước, những hạt mưa bụi như châm bạc rơi xuống sông, mặt sông rung lên từng gợn sóng, phủ một làn sương trắng, lẳng lặng chảy trong đêm tối.
Chủ của hàng nhỏ bật bếp nấu ăn bên bờ sông, khói bếp lượn lờ dâng lên, mùi thịt kho tàu quện vào trong không khí, chó nhà ai đánh hơi thấy kêu lên inh ỏi, trong con hẻm nhỏ hẹp, một bóng dáng nhỏ bé, béo lùn chậm rãi xuất hiện.
Là một đứa bé nhìn không quá mười tuổi, bộ dạng bước đi lười nhác, khăn quàng đỏ lung tung quấn trên cổ, tay trái cầm cây xúc xích nướng, tay phải là quả táo đường, xoay người đi tới tiệm nhỏ gần cầu vòm.
“ Tiệm xăm Đông Phong “
Cửa tiệm không tính là mới, gạch ngói đen cũ nát, ngày mưa ẩm ướt khiến mặt tường loang lổ vết nước uốn lượn.
Trong tiệm, nam nhân gác chân ngồi trên chiếc ghế cao, vai rộng, eo hẹp gầy nhưng rắn chắc, ăn mặc đơn giản, hai tay cơ bắp lõα ɭồ, rõ ràng, dưới chiếc quần jean cũ là một đôi ván kẹp giản dị tự nhiên.
Tháng mười mưa dầm kéo dài, anh ta cũng không cảm thấy lạnh, cong thân mình sửa sang lại thiết bị, trong miệng ngậm điếu thuốc lá, loa Bluetooth đang phát nhạc, gót chân thi thoảng dậm nhẹ, nhịn không được ngân nga vài tiếng.
“ Không có gì có thể ngăn cản / Người hướng tới tự do…”
Nam nhân ưa sạch sẽ, mặt tiền của cửa hàng được dọn dẹp như quy tắc đến sạch sẽ.
Có hai gian phòng, bên trong phòng nhỏ chỉ có một chiếc giường lò xo cũ, bên ngoài là một chiếc giường mỹ dung chuyên dụng, tủ đựng đồ, rải rác mấy cái ghế nhựa cao.
Khác với những tiệm xăm vẽ hoa hòe lòe loẹt trên mặt tường , cửa hàng của anh quá đỗi mộc mạc, trên bức tường u ám chỉ có một lá cờ năm sao mới tinh.
“ Chú Đông “
Nhóc mập lấy mu bàn tay quệt đi khóe miệng vương đầy dầu mỡ, bất ngờ kêu lên, âm thanh to lớn vang dội cả gian nhà.
Nam nhân nghe tiếng, tay ngừng động tác , không nhanh không chậm mà xoay người lại.
Sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn tối đen.
Trên đỉnh đầu bóng đèn đung đưa theo gió, ánh đèn mờ nhạt mơn trớn thân thể trần, làn da ngăm đen.
Hơn phân nửa khuôn mặt nam nhân hiện ra dưới ánh đèn, sắc bén lạnh lùng, mái tóc đen chỉnh tề, mày rậm, đôi mắt sáng ngời dưới ánh đèn lập lòe, lộ ra sự nghiêm nghị, chính khí.
Ngón tay kẹp điếu thuốc, hơi nheo mắt lại, “ Tiểu tử nhà ngươi chạy tới đây làm gì ?”
“ Hôm nay là thứ sáu, chú đã hứa làm sườn xào chua ngọt cho cháu.”
Ngụy Đông hơi chau mày, chậm rãi ngồi dậy, thân cao 186 cm, ra vào đều phải cúi thấp người, đứng trước mặt cậu bé trông như một người khổng lồ cao lớn, uy mãnh.
“ Trương Tề Tề .”
Giongj nói trầm khàn, cậu bé hít chặt.
“ Có!...Có…”
Nam nhân kiên nhẫn, khom lưng dò hỏi, “ Lúc trước đã nói, điều kiện để làm xương sườn là gì ?”
Tiểu gia hỏa bị chọc đến chỗ đau, khí thế giảm đi, “Bài kiểm tra toán được 100 điểm ạ .”
“ Vậy cháu được bao điểm ?”
Cậu nhóc thở dài, ủ rũ cụp đuôi “ 75 điểm”.
Người đàn ông cười lạnh nói một câu, “ Thi được tần này điểm mà còn đòi đến đây bảo chú làm sườn cho ?”
“ Lần sau cháu nhất định sẽ đạt điểm tuyệt đối!” Cậu nhóc thề son sắt
“Lần sau lại nói.”
“Chú Đông…”
“ Lăn về nhà nhanh, không thì bà của cháu lại đến nổi bão bây giờ.”
Cậu bé buồn bực không vui mà xoay người, “ Nga.”
“ Đợi chút.” Nam nhân trầm giọng gọi nhóc lại.
Trên khuôn mặt cậu bé liền nở nụ cười, cho rằng anh muốn đổi ý.
Ai ngờ anh chỉ hơi cong môi mỉm cười, rõ ràng đã gần 30 tuổi rồi nhưng hành động lại rất ấu trĩ.
“ Để quả táo lại .”
“…”
Trương Tề Tề buồn bực mà bẹp miệng, cẩn thận đưa quả táo đường chưa kịp ăn qua, tâm như rỉ máu.
“ Tiền tiêu vặt của cháu đó, chú ăn từ từ thôi.”
“ Được.”
Anh cắn một miếng xuống, quả táo nháy mắt mất hơn phân nửa
Nhóc mập khóe môi run rẩy, khóc không ra nước mắt.
Đuổi cậu bé hàng xóm đi, Ngụy Đông đứng trước cửa hàng, nhìn chăm chú vào cơn mưa nhỏ liên miên không dứt bên ngoài, xem tình hình này có lẽ sẽ mưa không ngừng.
Trong tiệm chỉ có chiếc ô đen đuy nhất đã được cậu bé cầm đi, từ tiệm về nhà, đường không tính là xa, ước chừng 15 phút, nhưng không nghĩ sẽ gặp mưa, cũng chỉ có thể đợi mưa tạnh.
Anh buồn ngủ mà duỗi người, men rượu tối qua tựa hồ còn chưa hết, sáng sớm hôm nay đã nhận được điện thoại, vội vàng chạy tới làm cho khách quen, vừa ngồi xuống cái là hơn tiếng đồng hồ, phía sau lưng đã tê rần.
Ngụy Đông ngậm thuốc lá, sờ soạng nửa ngày không tìm được bật lửa liền ném điếu thuốc đi. Trong túi quần nhảy ra cái kẹo cao su từ mấy ngày trước khi đi thăm cô nhi viện được mấy đứa trẻ nhét vào, nhai vài cái, vị hơi nặng.
Bên ngoài gió ngày càng thêm mạnh, nước mưa tạt vào mái nhà bắn thành những bọt nược, theo hàng ngói mà rớt xuống.
Giọt mưa vừa lúc rơi xuống mái tóc ngắn của anh, theo sống mũi cao thẳng chạm tới quả bong bóng thổi từ kẹo cao su
“Bụp.”
Bong bóng bị nổ, suýt thì dính đầy khóe miệng.
“ meo…meoo”
Ngoài phòng đột nhiên thoáng qua một bóng đen, anh theo âm thanh tìm đến, thấy là một con mèo đen cuộn tròn ở góc, chân trái của nó bị thương, mơ hồ có máu chảy ra.
Ngụy Đông ngồi xuống xem xét, mèo con nhận thấy người tới gần, sợ hãi co rúm vào.
“Sợ cái gì?”
Nam nhân kéo kéo môi, tựa như trấn an,” Tao lại không phải là người xấu .”