Ngụy Đông làm việc chuyên chú, từ làn da tinh mịn góc phải bên dưới bắt đầu xăm, vừa lơ đãng vừa trầm mê trong đó, thẳng đến lúc hoàn thành non nửa, anh mới dừng tay lại nghỉ chút.
“ Muốn nghỉ một lát không?” Anh ngồi thẳng người, thấp giọng hỏi.
“ Không cần.”
Trên trán cô hiện một lớp mồ hôi mỏng, giọng mũi nặng, dường như mới khóc.
“Thật không cần?”
“Đúng vậy.”
Anh ấn vài cái vào cái lưng đã cứng đờ phía sau, đổi sang dáng ngồi thoải mái rồi tiếp tục vùi đầu làm việc.
Sau khi kết thúc, Ngụy Đông để cô nghỉ ngơi một lúc, anh cần đi đổi kim khác để đánh sương.
Eo của Hạ Chi Nam đã tê rần, vừa động nhẹ đã đau thấu tim.
Cô hé miệng thở nhẹ, khó chịu đến nhíu mày cắn chặt răng,, người đàn ông thu hết toàn bộ sự việc vào trong mắt, nhưng không vạch trần, ngượi lại lại thấy nể sự nhẫn nại chịu đựng của cô.
Phải biết rằng xăm hình càng gần xương lại càng đau, thân hình cô mảnh khảnh, eo nhỏ đến nổi một nắm tay cũng có thể ôm trọn.
Sau eo là vị trí xương sống lại càng đau, bình thường đến cả đàn ông đều không nhịn được mà kêu lên vài tiếng, nhưng cô lại không rên lấy tiếng nào đến bây giờ.
Nữ nhân này, rất tàn nhẫn với chính bản thân mình.
Trên tường, đồng hồ chỉ 9 giờ.
Ngoài phòng gió lạnh nổi lên bốn phía, mưa thu kéo dài không dứt.
Trong phòng không ai nói chuyện, yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng máy móc hoạt động, người đàn ông vùi đầu làm việc, cô gái cắn môi nhẫn nhịn, kim tiêm bén nhọn đâm vào sống lưng, cô đau đến thân thể run rẩy mãnh liệt.
“ Rất đau?”
Nghẹn cả buổi, cuối cùng anh hỏi.
Hạ Chi Nam ẩn nhẫn, cố chấp mà cắn môi, “ Vẫn có thể nhịn được.”
Anh nhếch môi hừ nhẹ, “ Không đâu lại đi tìm đau.”
Đại khái cô đã nhịn đến cực hạn, chỗ xăm đau râm ran, liên miên không dứt, không nhịn được mà thở dồn dập.
Ngụy Đông không sốt ruột tiếp tục, buông máy xăm, xoay người tới cái loa bluetooth đã tắt.
“ Cô muốn nghe nhạc không ?”, anh mở điện thoại lên, thuận miệng hỏi.
Cô sửng sốt, thuận miệng đáp, “ Tiếng Quảng Đông, tôi đều có thể nghe.”
Người đàn ông kinh ngạc, thấy cô còn trẻ, nhỏ hơn mình chắc chỉ vài tuổi, không nghĩ lại nghe được nhạc xưa, hiện tại có rất ít cô gái trẻ thích nghe.
Anh bật một bài hát ở đầu [ Ngày Hè Khuynh Tình ].
Giai điệu ôn nhu, nhẹ nhàng, phối với giọng hát thâm tình, hồn hậu, tràn ngập trong gian phòng nhỏ.
" Là anh sao / Tay cầm đoa hoa tươi / Người từng ở trong giấc mộng của em …”
Hạ Chi Nam thích bài hát này.
Tuy ngày thường nói chuyện mềm mại, nhưng chịu ảnh hưởng của người ba Quảng Đông từ nhỏ, tiếng Quảng Đông của cô rất lưu loát, khá thích những bài hát Quảng Đông.
Cô giãn mày ra, thân thể căng cứng dần dần thả lỏng
Bài hát được được phát không ngừng, cô cũng không chê, mải mê đắm chìm trong đó, hồn nhiên mà quên đi cảm giác đau đớn.
Cuối cùng khi mọi việc đã xong, cô đã hoàn toàn thích ứng, thậm chí quên hết tất cả mà ngâm nga theo.
“ I LOVE YOU / Em không nghe thấy sao / Em cũng không giống anh/ Mấy giây chờ đợi xa xôi giữa mùa hạ…”
Tiếng Quảng Đông của cô rất chuẩn, lại xen lẫn giọng điệu mềm mại của người con gái Giang Nam.
Hơn phân nửa khuôn mặt của Ngụy Đông ẩn trong bóng tối, sắc mặt vẫn như thường duy chỉ có động tác trên tay chợt ngưng hai giây.
Anh cẩn thận mà bôi thuốc mỡ cho cô, dán lên một lớp màng để ngăn dính vô quần áo, rồi sau đó như không có việc gì mà thu đồ lại.
“ Đã xong.”
“Ah”
Cô quay người, không nhìn thấy hình xăm mới đằng sau, nhờ người đàn ông chụp hộ, anh cũng không nói nhiều, lấy điện thoại ra chụp cho cô vài tấm ảnh, chọn một tấm đẹp nhất rồi đưa cô xem.
“ Thật đẹp.”
Cô hô nhẹ, còn kinh diễm hơn so với cô tưởng tượng.
Người đàn ông kĩ thuật chuyên nghệp, khách hàng là khách quen chiếm đa số, tuy ở trấn nhỏ, nhưng vẫn có rất nhiều người từ thành phố muốn chạy tới đây để xăm.
Anh bình tĩnh rót mấy ngụm nước, trên mặt không có biểu cảm dư thừa.
“Ba bốn giờ sau mới có thể dính nước, và không thể uống rượu.”
“ Được.”
Hạ Chi Nam e sợ đυ.ng tới đoa hoa đỏ tươi sáng lạn kia, ngừng thở nhẹ nhàng kéo quần áo, đứng dậy mặc lại chỉnh tề.
“ Trả tiền bằng cách nào đây?”
Ngụy Đông gõ gã vào mã QR trên của gỗ lung lay như sắp đổ, cô nhìn đồ vật nghiêng lệch mà trong lòng khó chịu, duỗi tay điều chỉnh lại, không nói hai lời mà chuyển tiền.
“Đinh.”
Điện thoại trên tủ rung lên, tiền đã chuyển đến.
Cô mở dù giấy, trước khi rời đi nhìn lên đồng hồ trên tường xem thời gian, gần 10 giờ, đã khuya.
Đêm mưa tại trấn nhỏ yên tĩnh, dọc theo dòng sông đèn đường ánh lên những vầng sáng, mưa thu làm không gian giàn giụa, mọi vật không tiếng động, làn sương mịt mù, cách đây các hộ gia đình treo đèn l*иg đỏ tựa đốm lửa chốn thảo nguyên, bừng sáng đường về nhà.
“ Tôi đi đây.”
“Ừm.”
Cô vừa bước chân, nam nhân chợt gọi cô lại “ Này!”
Cô quay đầu lại, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc.
Anh hít sâu điếu thuốc, giảm bớt cơn nghiện thuốc lá, nâng mắt hỏi, “ Cô không phải người ở trấn Đồng Diêu?”
Hạ Chi Nam khó có lần có tâm tư trêu ghẹo, “ Như thế nào, anh còn có quy tắc không tiếp khách nơi khác?”
“Không phải.”
Ngụy Đông thu hồi những mũi nhọn nơi đáy mắt, giấu kín sự thâm trầm mà nhìn chắm chú, trầm giọng nói : “ Khách từ nơi khác đến sẽ lấy nhiều hơn chút.”
Người phụ nữ hơi giật mình, không nghĩ tới anh còn chẳng biết xấu hổ mà nói ra, cô không còn gì để nói, đáy lòng sinh tức giận.
Cô nổi giận mà trừng mắt liếc anh một cái, xoay người đi vào bóng đêm đen như mực.
Dáng người uyển chuyển trong làn mưa, con đườn lát đá xanh rất dài, ánh sáng nhàn nhạt ven đường chiếu lên bóng dáng thướt tha ấy.
Bộ sườn xám Thanh Hoa làm toát lên khí chất siêu phàm, thoát tục tuyệt mỹ, màu xanh lơ nhàn nhạt, thanh thuần tịnh bạch.
Ngụy Đông dựa vào cửa gỗ, không hề chớp mắt mà nhìn vào thân ảnh càng lúc càng xa. Anh đột nhiên nhớ tới câu thơ Thanh Phong thích nhất lúc còn sống.
“ Chống dù giấy, một mình bàng hoàng ở dài lâu, dài lâu lại tịch liêu vũ hẻm.
Ta hi vọng gặp một cô gái đinh hương kết giương sầu oán.”
Khi đó Thanh Phong vẫn là một thanh niên khí phách hăng hái, ở trong bộ đội, tâm lại hướng về phươn xa, khoảng thơi gian nghỉ ngơi sau huấn luyện, vẫn không quên biểu đạt tình cảm thơ văn của mình.
“ Anh Đông, anh nói xem cô gái đinh hương trong thơ, có thực sự tồn tại ở hiện thực không?”
Người đàn ông cười “ Thế mà cậu vẫn ngây ngốc tin tưởng.”
“ Cũng không chắc.”
Ánh mắt hắn nhìn về phương xa, buồn bã nói : “ Nhớ mãi không quên, tất sẽ có hồi đáp.”
…….
Trà Đào Cam Sả _w