Cúi Xuống Nhìn Anh

Chương 18: Người nhà

Thành Quân nhìn người đồng nghiệp đang khóc lóc van xin anh, xin anh cái gì kia chứ. Tai nạn đã xảy ra, người thì đang cấp cứu. Người gây tai nạn cũng không phải là anh, ông ta muốn anh giúp ông ta ra sao đây?

Thực chất anh và người đồng nghiệp này cũng không thân quen lắm, thậm chí đây còn là lần đầu tiên hai người làm việc chung.

Vốn chuyến hàng hôm nay chỉ đi lòng vòng các khu vực ngoại ô ven thành phố, mà cậu nhóc hay phụ anh lại đúng lúc xin nghỉ ốm. Vốn anh vẫn có thể lái một mình nhưng bên công ty nhất quyết phân bổ ông ta tới cho đúng quy trình.

Dù là lần đầu hợp tác nhưng tính cách nóng nảy hay tranh công của ông ta đám tài xế trong công ty đều biết. Rất nhiều tài phụ trẻ mới vô làm đều bị ông ta xỉa xói, mắng mỏ với tư cách dạy bảo đàn em.

Vì thế trước khi lên xe Thành Quân đã đề nghị phân chia công việc rõ ràng với nhau: anh chạy buổi sáng, ông ta chạy buổi chiều. Chỉ là anh không ngờ ông ta lại là tay nghiện rượu, lúc ngừng tại trạm đổ xăng ông ta đã lén trốn góc nào uống rượu mà anh không hề hay biết.

Khi đi trên đường cao tốc, Thành Quân cảm thấy tay lái của ông ta không ổn, có phần không vững, lại ngửi được mùi rượu nên đề nghị đổi tài để mình lái đoạn còn lại nhưng ông ta kiên quyết từ chối. Đã vậy dường như hơi men làm cho người ta mất kiểm soát, ông ta gào lên làm dữ nói anh muốn cướp miếng cơm của ông ta.

Cùng lúc đó đèn đỏ sắp bật lên ông ta không kịp đạp thắng, lại nhìn thấy công an phía trước mà hoảng sợ đánh trượt tay lái đâm vào một cảnh sát giao thông đang tuýt còi yêu cầu xe họ giảm tốc độ.

Vị cảnh sát xấu số bị một cú tung mạnh văng lên cao rồi đập cả người xuống đất máu me be bét. Nhưng chưa dừng lại ở đó xe mất đà còn đâm thẳng vào cột điện.

Tiếng còi cảnh sát, tiếng hô hào của người dân xung quanh, tiếng còi xe cấp cứu tất cả như trộn lại thành một thứ âm thanh hỗn tạp. Lúc Thành Quân mở mắt tỉnh dậy thì đã thấy mình đang nằm trên cán cứu thương.

Lúc ấy anh chỉ ước muốn một điều, lẽ ra anh nên gọi điện báo cho Như Hạ rằng mình phải đi công tác đột xuất mới đúng, tốt nhất là đi luôn nửa tháng đến một tháng, đến khi con người anh lành lặn phủi sạch dấu vết của cái tai nạn này thì mới trở về.

Có điều anh không ngờ Như Hạ biết được lại đến tận bệnh viện. Cũng may anh da dày thịt béo tay chân mỗi thứ chỉ gãy một cái với một số chỗ va đập ngoài da, không tổn thương nội tạng. Còn vị đồng nghiệp kia xem ra cũng không đáng ngại.

Chỉ là vị cảnh sát xấu số xui xẻo đang nằm trong phòng cấp cứu kia không biết có qua khỏi không.

"Anh Quân... Xin anh... anh có thể giúp tôi..."

Người đàn ông kia bất chợt quỳ sụp xuống, dập đầu xuống đất đến khi ngẩng lên nước mắt nước mũi đều tèm lem. Bình thường ông ta cũng cao ngạo lắm cứ ra vẻ ta đây nhưng con người đến lúc cùng đường mạt lộ lại trở nên hèn mọn đến đáng thương đến thế sao?

Nực cười đến mức trước khi xảy ra tai nạn ông ta còn giở giọng chửi bởi Thành Quân, giờ thì thậm chí còn hạ mình gọi Thành Quân bằng anh.

Thành Quân nhìn bộ dáng không ngừng cầu xin của ông ta, lại nhìn thấy ánh mắt như không thể tin được của cô gái nhỏ đứng cạnh anh. Có lẽ cô bé lần đầu chứng kiến cảnh con người có thể xấu xa hèn hạ đến thế, vì bản thân mà muốn đẩy người khác làm vật chết thay cho mình sao?

Thành Quân đã trải qua bao nhiêu năm bươn chải với xã hội khắc nghiệt này, chứng kiến lòng người nóng lạnh ra sao, anh đặt bàn tay đầy những vết xước của mình phủ lên bàn tay mát lạnh của Như Hạ.

Cái cô nhỏ này tay sao lại lạnh đến thế, buổi tối trời gió mà không chịu mang găng tay gì hết. Ẩu tả đến thế là cùng. Nhưng anh cũng chẳng trách mắng ra miệng, chỉ vỗ nhẹ mu bàn tay của cô gái nhỏ, rồi hạ mắt nhìn người đang quỳ khóc dưới đất kia gằng giọng nói:

"Chú là muốn tôi gánh tội thay cho chú sao?"

Người đàn ông vừa nghe Thành Quân nói trúng tim đen, những tưởng anh sẽ cảm thông mà giúp đỡ mình thì hai mắt sáng rực lên không ngừng gật đầu.

"Đúng đúng!!! Chỉ cần cậu khai với cảnh sát người lái là cậu..."

Ánh mắt Thành Quân trầm xuống đầy lạnh lẽo, thậm chí giọng cũng trở nên cao hơn như muốn định tội vạch rõ giới hạn với ông ta.

"Tội uống rượu vượt đèn đỏ gây tai nạn nghiêm trọng, mà người nằm trong kia lại là cảnh sát. Chú nghĩ tôi dám đội cái nồi này thay chú sao?"

"Dù gì cậu cũng độc thân chưa có gia đình, tôi... tôi nhất định sẽ đèn bù xứng đáng cho cậu. Cậu muốn bao nhiêu tiền tôi... tôi sẽ cố gắng đáp ứng... Tôi... tôi không muốn... đi tù."

Thành Quân nhìn người đàn ông gào khóc đến loạn trí, anh nói:

"Tôi cũng không muốn đi tù."

"Chú đừng dùng người thân ra mong người khác thông cảm bởi ai cũng có người thân. Tôi cũng có gia đình riêng của mình cần chăm sóc bảo vệ."

Vừa nói anh vừa cầm bàn tay của Như Hạ ủ ấm trong lòng bàn tay to lớn của mình đưa lên quơ quơ trước mặt người đàn ông.

"Tôi không giúp được gì cho chú đâu."

Bàn tay lạnh tái đi vì gió biển giờ được người đàn ông nắm chặt lấy, truyền hơi ấm của mình sang cho cô. Như Hạ cảm thấy lòng bàn tay ngứa ngáy, thật muốn l*иg năm ngón tay của mình vào kẽ tay của chú ấy siết thật chặt.

Thành Quân bận từ chối người đồng nghiệp mà không để ý cô gái đứng cạnh anh vành tai đã đỏ ửng nét thẹn thùng hiện rõ trên mặt. Thậm chí cô còn lo sợ tim mình đập mạnh sẽ bị người kế bên nghe thấy, tất cả đều vì cái nắm tay của anh, vì hai từ "gia đình" của anh. Nhưng trong lòng Như Hạ vẫn thầm nhủ từ này đến khi nào mới đang nâng lên thêm một cấp nữa, thậm chí được pháp luật công nhận, như một tờ hôn thú ràng buộc cả hai chẳng hạn.

Thành Quân đưa mắt như ra hiệu người kia đứng lên, song ông ta không đứng mà còn vừa quỳ vừa lết tới bắt lấy cái nạng của Thành Quân mà khóc lóc năn nỉ.

"Tôi... Tôi còn mẹ già đang bệnh, còn con nhỏ chưa ra đời... Tôi xin cậu cứu giúp tôi."

Lúc này dường như Như Hạ đã không chịu nổi hành vi mất liêm sĩ lại quá đỗi ti tiện của ông ta, cô dùng cả hai tay đẩy người đàn ông trung niên ra nhưng người đàn ông vẫn nắm chặt nạng của Thành Quân không buông. Như Hạ tức giận vừa nắm áo ông ta kéo ra vừa nghiến giọng mắng:

"Ông cút ra đi!!! Rốt cuộc ông điên hay sao mà bắt chú tôi phải nhận tội thay ông? Gây chết người phải đi tù ông không biết sao? Tự ông gây ra tự ông gánh lấy đi!!!"