Như Hạ cảm thấy mình đang nằm mơ, cô đang trở lại cơn ác mộng tuổi mười ba năm xưa.
Lúc ấy, cũng ở nơi này, ánh đèn đỏ ấy dưới sự khẩn khoản cầu xin của cô nó vẫn không thể rực rỡ thêm một phút nào mà nhanh chóng chìm vào tăm tối sau khi mẹ cô được đưa vào. Căn phòng ấy lưu giữ mẹ cô chưa tới nửa tiếng, tiếp đó là lời thông báo của bác sĩ: cô và mẹ mình sẽ mãi mãi xa cách.
Bóng đêm vô tận tưởng chừng đã nuốt chửng Như Hạ bé bỏng, thể xác nhỏ bé trở nên trống rỗng, linh hồn tưởng như đã bị tước đoạt. Chỉ còn lại sự cô độc tàn nhẫn bao phủ lấy cô.
Như Hạ ngồi trượt xuống tường, hai tay ôm đầu gối, gục mặt vào khoảng tối. Dường như nước mắt cô đã bị gió thổi bay đi trên đường đến đây, nếu không sao bây giờ tim cô đau đến thế mà nước mắt lại không rơi được giọt nào.
Âm thanh cô gái nhỏ năm mười ba và khi cô sắp bước vào tuổi mười bảy như chồng lên nhau. Tiếng khóc rấm rức trong cuống họng không thể phát ra.
Thành Quân... Chú ơi...
"Như Hạ."
Dường như cũng giống ngày hôm đó, khi cô tưởng chừng như mất tất cả người đó đã gọi tên cô. Đưa bàn tay đầy máu ấy về phía cô.
"Như Hạ."
Tiếng gọi của Thành Quân cứ quanh quẩn bên tai cô đáp lại lời cầu khẩn của cô.
"Chú ơi..."
"Ơi."
Chính là lúc ấy, khi bác sĩ đẩy mẹ cô được phủ khăn trắng ra, Thành Quân đã ôm cô vào lòng. Nước mắt người ấy cũng không ngừng rơi xuống hõm vai cô. Người đàn ông ấy không khóc nức nở như cô mà chỉ kiềm chế từng hạt nặng nề rơi. Anh vỗ về an ủi cô gái nhỏ Như Hạ:
"Không sao, còn có chú ở đây rồi."
"Như Hạ... Cháu không sao chứ?"
Giọng Thành Quân lúc này rất gấp gáp khẩn trương, thấy Như Hạ không đáp lại thì âm lượng như không khống chế được mà to hơn. Như Hạ như bừng tỉnh khỏi cơn mê, cô ngẩng đầu lên.
"Như Hạ!"
Không phải là mơ.
Người đàn ông ấy vẫn luôn đứng bên cạnh cô, chỉ là... lúc này Thành Quân trong rất thê thảm. Tay phải bó bột móc dây trên cổ. Chân trái anh bó bột phải chống nạng, trên cái nạng còn treo lủng lẳng một bịch thuốc bự và một chiếc giầy, mà trên mặt thì dán miếng băng bự ngay gần thái dương. Trên chiếc áo đồng phục cũng đầy vết bẩn, không rõ là máu hay bụi bẩn do va quẹt.
Như Hạ trừng mắt, cả hai mắt đều toát lên sự giận dữ, Thành Quân có chút chột dạ về bộ dáng thảm thương hiện tại của mình. Có lẽ anh rõ ràng cô đang giận điều gì. Thành Quân cà nhắc chống gậy lùi về sau một bước tính giải thích lại không ngờ Như Hạ không hề báo trước mà nhào vào lòng anh, xém tí nữa làm anh mất thăng bằng, may mà phía sau anh là bức tường. Cô thiếu nữ trưởng thành ôm xiết lấy người đàn ông thương tích đầy mình kia lại lặng im không nói lời nào.
Thành Quân thở dài, cái ôm của cô khiến anh rất đau, xương sườn tuy không gãy như bị va chạm vẫn bầm cả một mảng lớn. Thành Quân cắn răng lại như theo thói quen rất lâu về trước mà lấy tay ôm lấy vai cô vỗ nhẹ nhưng hiện tại cả tay chân anh chẳng chỗ nào lành lặn, chỉ có thể cúi đầu dựa sát vào cổ cô, dùng cằm cạ nhẹ thay cái vỗ về an ủi.
"Được rồi, chú không sao..."
Chỉ là lời trấn an của Thành Quân dường như không có tác dụng mấy, vì lực tay ôm lấy anh đang ngày càng siết mạnh hơn, cứ như cô phải bắt nhốt anh vào vòng tay của mình, giam anh trong chiếc l*иg son nhỏ trong khu vườn cô tạo nên. Thậm chí cô còn hoang đường đến mức muốn hạn chế sự tự do của anh chỉ trong bốn góc của trang giấy, phải ràng buộc anh không cho anh bước ra khỏi phạm vi quy định trong bức vẽ của chính cô. Có lẽ lúc ấy cô gái nhỏ mới cảm thấy an tâm.
"A... Ưʍ. Đau."
Có lẽ vì lực tay Như Hạ xiết quá chặt khiến Thành Quân rên lên một tiếng, Như Hạ lúc này mới thả lỏng tay ra nhưng vòng tay vẫn chưa buông anh ra. Cô ngước, lên đôi mắt hồng hồng đã không còn sự giận giữ của lúc nãy, giọng cũng lí nhí như kiềm chế tiếng nấc nghẹn:
"Xin lỗi, cháu... làm chú đau sao?"
Thành Quân muốn cười cho cô bớt lo nhưng thật sự quá đau làm cơ mặt anh vặn vẹo trông hết sức khó coi.
"Đau, còn phải hỏi nữa sao cô nương."
Vừa nói vừa đẩy nhẹ vai Như Hạ ra, rồi hít sâu một hơi:
"Được rồi, không nghiêm trọng đến vậy, bụng chú bị va nên bầm một chút..."
Thành Quân chưa nói xong phần bụng đã mát lạnh, Như Hạ trong lúc anh không chú ý đã nắm vạt áo của anh kéo lên. Nơi cơ bụng rắn chắc lại có mảng bầm tím to hơn cả nắm tay của anh ấy. Thành Quân dường như còn nghe cả tiếng nghiến răng nhỏ đầy kiềm chế, nhưng bàn tay nhỏ nhắn của Như Hạ lại run lên bán đứng tâm trạng đang rất xấu của cô.
Như Hạ nhìn qua người đàn ông còn ngồi bệt dưới sàn nhà bệnh viện, hai mắt ông ta vẫn chằm chằm nhìn vào ánh đèn đỏ kia.
"Là ông ta... gây ra tai nạn sao?"
Vừa nghe có người nhắc đến mình người đàn ông vốn thất thần bỗng hoảng loạn, ông ta ngã nghiêng đứng dậy lao tới Thành Quân nhưng lại bị Như Hạ đứng trước chặn lại. Cô thiếu nữ nhỏ cao gầy như một con sói bảo vệ lãnh thổ trừng mắt cảnh cáo người kia không được đến gần báu vật của mình.
" Xin lỗi... Hại anh bị thương như thế này."
"Là tại tôi... Nhưng bây giờ phải làm sao đây? Nếu cậu ta có mệnh hệ gì... Tôi..."
Người đàn ông run rẩy, ông ta đứng bất động nhưng cả người đều run lên như bệnh nhân Parkinson thời kỳ cuối, hai mắt đầy tơ máu nhìn về phía hai người, nhưng Như Hạ biết ánh mắt ấy chỉ là đang tìm một tiêu điểm để không bị lạc vào nơi hố đen của mặc cảm và tội lỗi do chính mình xây nên mà thôi. Sau đó, ông ta ôm mặt gào khóc nức nở.
"Tôi không muốn đi tù! Tôi còn mẹ già, còn vợ mới cưới! Tôi làm quần quật bao nhiêu năm, hơn bốn mươi mới lấy được vợ, mà cô ấy lại vừa mang bầu ba tháng rồi. Hu hu..."
"Anh Quân ơi, tôi... Tôi phải làm sao bây giờ?"