Như Hạ nhìn l*иg đậy cơm, cô đứng dậy quyết định đi đến chỗ công ty vận tải Lam Hải nơi Thành Quân đang làm việc xem thử.
Cô thầm nhủ trong lòng nếu chú ấy chưa về thì mình ngồi tại công ty chờ chú, dù sao sau khi giao hàng xong chú cũng phải về trả xe cho công ty. Còn nếu chú đã xong việc về rồi thì thôi, coi như cô đạp xe đi dạo buổi đêm.
Nghĩ như vậy, Như Hạ lấy áo khoác jean móc trên tường cùng ví đút sau túi quần, rồi chuẩn bị dắt xe ra khỏi cửa. Bỗng tiếng chuông điện thoại bàn gần tivi vang lên, tiếng chuông réo rắt kéo sự khẩn trương của Như Hạ lại, có lẽ là chú gọi. Như Hạ vội đẩy xe vào tường mà chạy vào bắt máy, chỉ sợ trễ một giây Thành Quân tắt máy thì sao.
Chỉ là khi tiếng trong đầu kia điện thoại vang lên, Như Hạ thất thần, một giọng nói khẩn trương đầy xa lạ.
"Alo! Cháu là Như Hạ cháu của Thành Quân đúng không? Chúng tôi gặp tai nạn xe, cháu... mau đến bệnh viện..."
Tiếng trong điện thoại vẫn chưa kết thúc thì điện thoại trên tay Như Hạ đã rớt xuống, cả cơ thể cô như chết lặng. Bên trong điện thoại vẫn không ngừng vang lên tiếng nấc nghẹn ngào, lời nói đầy khẩn cầu chỉ mong người bên đầy dây tha thứ:
"Xin lỗi tất cả là tại tôi..."
Như Hạ như bừng tỉnh cô chạy vội nắm lấy tay lái xe đạp, kéo cửa, tay run rẩy khóa cửa lại. Cho đến khi cô ngồi lên yên xe, dường như có sức mạnh vô hình đẩy chiếc xe cũ kỹ chạy hết tốc lực vốn có của nó.
Gió đêm thổi tạt vào cả mặt cô gái nhỏ, nhưng Như Hạ không cảm nhận được sự rát buốt của của làn gió từ biển mang đến, trong đầu cô là hình ảnh kinh hoàng của bốn năm trước.
Chiếc xe tải lật ngược và vũng máu chảy dài dưới lòng lề đường. Người đàn ông ôm lấy mẹ cô cả người đầy máu không buông.
Như Hạ sẽ không quên mùa hè năm ấy, cô đã mất mẹ.
Cô không muốn mùa hè năm nay chỉ vừa giỗ mẹ chưa được mấy ngày lại phải chứng kiến thêm một người chia xa.
Như Hạ không biết trên khuôn mặt tựa như không chút cảm xúc nào của mình lúc này lại tràn ngập nước mắt.
Nước mắt tí tách rơi xuống ghi đông xe, có lẽ nó cũng sẽ rơi xuống lòng đường, dưới mặt đường khô ráo sẽ thấm đẫm những giọt nước mắt khi bánh xe nhỏ của Như Hạ chạy qua.
Bệnh viện Đa khoa 95 là bệnh viện nhà nước duy nhất trong thành phố, đa phần nếu bệnh nhẹ mọi người sẽ không đến đây khám. Một là vì bệnh viện ưu tiên cho người có bảo hiểm y tế, hai là việc chờ khám rất mất thời gian. Như Hạ gửi xe bên ngoài quán nước của bệnh viện, rồi chạy ào vào khu tiếp tân. Có lẽ vì thấy bộ dáng vội vã và khuôn mặt đẫm nước của cô gái nhỏ mà chị tiếp tân cũng rất thông cảm.
"Chị cho em hỏi người tên Thành Quân vừa bị tai nạn xe đang ở chỗ nào?"
Lúc nãy vì quá đột ngột và hoảng sợ mà Như Hạ đã không kịp nghe hết lời dặn của người trong điện thoại đã vội vàng chạy đến đây.
"Ừ, có mấy người vừa bị tai nạn xe khá nghiêm trọng đang được đưa vào phòng cấp cứu, em đi hướng bên trái..."
Như Hạ chỉ kịp nói hai từ cảm ơn rồi chạy ào về hướng được chỉ dẫn.
Tại phòng cấp cứu đèn đỏ chớp nháy liên tục, tại đó đã có một y tá đang băng bó vết thương trên đầu cho người đàn ông trung niên. Trông có vẻ không quá nghiêm trọng nhưng vẻ mặt người đàn ông tái nhợt, ánh mắt láo liêng hoảng loạn đầy sợ hãi, ông ta nắm lấy tay cô y tá không ngừng lập lại câu hỏi:
"Anh ta... anh ta sẽ không có việc gì phải không?"
"Chú bình tĩnh một chút... Bác sĩ bên trong sẽ cố gắng hết sức."
Cô y tá cố gắng khuyên nhủ gì đó nhưng càng khuyên người đàn ông càng không khống chế được cảm xúc mà gào lên.
"Cố gắng hết sức? Các người chỉ biết nói mỗi câu đó. Nếu anh ta bị gì... bị gì thì sao hả? Là mạng người!!! Mạng người đó!!!"
Y tá thấy ông ta kích động chỉ có thế cố nói vài lời trấn an nhưng đều bị khước từ đành bất lực ôm hộp đồ cứu thương rời đi chỉ để lại người đàn ông đầu quấn băng bộ dáng chật vật đang ngồi dựa tường ôm đầu.
Như Hạ không biết người đàn ông trung niên ấy có phải là đồng nghiệp của Thành Quân không, cũng không rõ lúc đó người nào đã gọi cho mình. Cho đến khi người ngồi bên tường kia lẩm bẩm trong miệng những lời xin lỗi quen thuộc mà cô vừa được nghe trong điện thoại kia:
"Xin lỗi, nếu không phải tại tôi..."
Như Hạ chạy tới đứng trước mặt người đang ngồi bệt dưới đất kia, cô run rẩy hỏi:
"Là chú lúc nãy gọi điện cho tôi sao?"
Người ngồi dưới đất ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi mắt ông ta đỏ âu ngập nước, miệng cứ lắp bắp hai tiếng xin lỗi, dường như thần trí của ông ta cũng không được ổn định, chỉ không ngừng chớp mắt nhìn vào ánh đèn đỏ rực nơi phòng cấp cứu.
"Là mạng người... mạng người đó. Tất cả là tại tôi... Tại tôi..."
Người đàn ông có vẻ không tỉnh táo, vừa thấy có người đứng trước mặt như thấy phao cứu sinh đã chồm tới bắt lấy.
"Tôi không cố ý!!! Xin hãy tin tôi..."
Người đàn ông nước mắt nước mũi tèm lem bấu chặt lấy hai tay của Như Hạ nói năng lộn xộn, sau đó lại lẩm bẩm cầu xin thảm thương:
"Phải cứu anh ta... xin hãy cứu anh ta..."
Như Hạ cảm thấy trong đầu muốn nổ tung, l*иg ngực như bị ai đó đâm từng nhát, từng nhát một. Người đàn ông ấy chỉ mới sáng nay vẫn còn mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt cô, còn bảo sẽ ráng về sớm ăn cơm cùng cô. Vậy mà... vậy mà giờ đây chỉ còn mình cô đứng giữa dãy hành lang lạnh lẽo nhìn ánh đèn phòng cấp cứu không ngừng chớp nháy.
Như Hạ lắc lắc đầu, cô không tin. Cô rút tay, đẩy người đàn ông trung niên ra, ông ta đang loạng choạng mất thăng bằng ngã bệt xuống sàn. Như Hạ gào lên với ông ta:
"Chú Thành Quân ra sao rồi?!!! Ông nói đi chú ấy không việc gì đúng không?!!!"
Người đàn ông có lẽ vì ngã đau mà giật mình hốt hoảng có phần bình tĩnh lại. Ông ta mang khuôn mặt tiều tuỵ, cả mặt đầy vết nhăn của thời gian, sự cố tai nạn càng khiến cho ông ta như bị chấn động mạnh, trông càng già đi rất nhiều so với tuổi thật. Ông ta ngước lên, đôi mắt đỏ bừng tràn ngập nước lắp bắp nói:
"Cháu là người nhà Thành Quân sao... Cậu ta... cậu ta..."