Như Hạ đăng ký lớp học vẽ từ ba giờ rưỡi đến năm giờ rưỡi chiều, tầm giờ này cô có thể về nhà hâm nóng đồ ăn đã nấu sẵn trước khi đi bỏ tủ lạnh, rồi đợi Thành Quân về ăn cùng. Nhưng chiều hôm nay cô còn cùng Bạch Mỹ dạo qua khu bán họa cũ gần trường cao đẳng của thành phố. Ban đầu cô tính đi một mình nhưng Bạch Mỹ bảo sợ cô không rành hàng bị mấy chủ tiệm ở đó lừa hàng lừa tiền nên quyết theo cùng.
Vì là trường cao đẳng đào tạo giáo viên dạy học nên có cả môn mỹ thuật không phải là lạ, vì thế các cửa hàng gần trường mở ra lại khá phong phú. Thậm chí có cả tận hai cửa hàng nằm sát nhau đều bán họa cụ, bút vẽ màu nước, màu sơn dầu đều tốt hơn hẳn các loại mua ở nhà sách đa năng.
Thành phố nhỏ, mọi thứ cũng chỉ gói ghém trên vài con đường quanh bãi biển. Như Hạ trước giờ cũng không đi xa quá khỏi khu nhà mình và các chỗ luyện thi, nơi đây gần như là nằm sát trên sườn đồi nhìn xéo xuống biển, thậm chí có thể nghe được tiếng sóng biển xô bờ cát.
Như Hạ hì hục đạp xe lên sườn dốc lại nhìn Bạch Mỹ chạy xe đạp điện tàng tàng thoải mái lên dốc mà nghiến răng nghiến lợi:
"Biết thế tui đi chung xe với bà cho rồi. Sao không bảo tui là phải lên dốc hả?"
Bạch Mỹ nhe hàm răng trắng bóng có thể quảng cáo kem đánh răng được ra cười hì hì trông vô tội đến muốn ăn đòn:
"Ai biểu bà không hỏi. Thôi tập thể dục chứ có gì đâu."
Thực ra đoạn dốc cũng không dài, chỉ năm phút mười phút đã lên đến nơi, sau đó Như Hạ được Bạch Mỹ dẫn đến quán quen rồi bị choáng ngộp trước giá tiền của bộ màu nước American Journey mà cô bạn dùng.
Thì ra không phải mỗi thầy giáo mới mua hàng đặt riêng, bộ màu của Bạch Mỹ cũng là cô nàng nhờ chủ tiệm nhập về từ chỗ bán họa cụ chuyên dụng cho trường Đại học Mỹ Thuật ở thành phố lớn về. Trong lòng Như Hạ thầm nghĩ hay xin cô chủ tiệm bánh cho mình làm thêm một ca để dành tiền mua một bộ cho đáng. Song khi cô nghĩ đến thời gian các môn ôn thi khác chồng chéo nhau sợ không đủ thời gian, lại sợ bị Thành Quân biết được lời nói dối của cô sẽ bị phơi bày mất nên thôi.
Như Hạ nghe lời tư vấn của chủ tiệm chọn cho mình một bộ màu giá vừa phải cho người mới bắt đầu. Cô nhìn các bảng màu thử của bộ Pentel mà chủ tiệm giới thiệu, màu sắc lên khá êm dịu, độ lan của nước cũng rất hài hòa, phủ trên nền giấy Canson trên cơ bản vẫn rất ổn, giá thành lại vừa túi tiền của cô. Như Hạ mua bộ mười hai màu và thêm một ít giấy, cọ màu cùng khay. Sau đó sờ sờ túi tiền thầm nghĩ quyết định theo nghiệp vẽ này của mình có thật sự đúng hay không.
Lúc xuống cô nhìn bên dưới sườn đồi.
Ngoài kia không xa sóng biển vỗ rì rào, hình ảnh bức tranh thiếu nữ bên bờ biển ấy chạy thoáng qua trong tâm trí Như Hạ.
Thiếu nữ xinh đẹp tay nắm tà váy đung đưa theo cơn gió, mái tóc đen bị gió cuốn tung lên che đi sườn mặt thanh tú xinh đẹp.
Màu xanh của biển và sắc trời vàng nhạt, tất cả tạo nên một khung cảnh quá đỗi dịu dàng nên thơ.
Chỉ tiếc đó là bức tranh dang dở mà người vẽ nên nó có lẽ sẽ không có ý định hoàn thiện, bởi nó đã sắp mục nát trong chiếc hộp gỗ lâu năm kia rồi.
Như Hạ học vẽ không phải để tiếp tục hoàn thành bức tranh ấy.
Như Hạ muốn tự tay mình vẽ một bức tranh khác, một khung cảnh khác, mà người trong tranh đã được mặc định sẵn trong lòng cô từ rất lâu rồi.
Sau khi ôm mớ đồ mua được, Như Hạ tạm biệt Bạch Mỹ mà đạp xe hết tốc lực về nhà. Đã gần sáu giờ rưỡi rồi, chạy về đến nhà thì cũng chỉ mất tầm mười phút nhưng cô không nghĩ chỉ việc lựa mua mấy cái màu vẽ mà cũng mất thời gian đến như thế.
Như Hạ có hơi lo lắng nếu bị Thành Quân bắt quả tang đám màu vẽ này thì anh ấy sẽ có phản ứng như thế nào? Dù có chút tò mò, nhưng bản năng tránh xa nguy hiểm của Như Hạ cũng cảnh báo rằng tốt nhất là nên giấu đi thôi. Vì để phòng ngừa, khi đi mua đồ cô đã mang theo cái ba lô đi học đảm bảo dù Thành Quân có thấy cũng không nghĩ nhiều.
Như Hạ cứ vừa gồng hết sức đạp xe vừa tủm tỉm cười cho đến khi về nhà. Không có ánh đèn từ phòng khách phản chiếu, Như Hạ lại thở dài, cô quên mất chú ấy có khi còn về trễ hơn mình.
Như Hạ cất xe, mở đèn rồi đem ba lô bỏ vào tủ trong phòng của cô, sau đó đi ra phòng bếp thực hiện sứ mệnh nấu ăn cao cả của mình.
Như Hạ hâm nóng đồ ăn lại chiên thêm vài lát cá đã ướp muối ớt sẵn, xong xuôi cũng đã sắp bảy giờ rồi. Cô nhìn đồng hồ trên tường có chút ảo não, dù đã quen với việc đợi chờ những lần một mình trong căn nhà này Như Hạ vẫn cảm thấy trống rỗng, nỗi cô đơn luôn vây lấy khi con người chỉ có một mình đơn độc.
Bảy giờ rưỡi.
Như Hạ cầm điều khiển tivi bật chuyển kênh liên tục. Một bàn đồ ăn đều đã dọn ra sẵn. Cá hố chiên giòn rụm vàng ươm và thịt kho trứng bóng bẩy, một tô lớn canh cải ngọt xanh mướt. Toàn là mấy món khoái khẩu của Thành Quân, chỉ sợ đến khi chú ấy về thì cá cũng mềm, thịt cũng nguội, canh cũng lạnh mất rồi.
Cho đến khi đồng hồ chỉ đến tám giờ hơn. Như Hạ thật sự sốt ruột, rõ ràng hôm nay Thành Quân chỉ chở hàng trong mấy khu phố lân cận nếu trễ lắm thì như mấy lần trước cũng bảy giờ hơn là về rồi, cô cũng không dám gọi điện thoại cho anh, lỡ anh đang lái xe thì sao?