Nói rồi người thầy giáo đặt lòng bàn tay lạnh lẽo của mình áp lên mu bàn tay cô. Từng ngón tay thon gầy ép chặt điều khiển ngón tay của Như Hạ siết chắt đầu bút. Anh ta chậm rãi cầm tay cô di chuyển bút lên giấy vẽ. Những đường nét dứt khoát mạnh mẽ đan xen trên tờ giấy phút chốc đã đánh cho mảng chì rối mù của cô thành một mảng bóng khối nổi bật khiến vật hình tròn phẳng lì trên giấy cũng nổi rõ thành hình quả bóng.
Như Hạ lúng túng gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, lúc này bàn tay như gọng kiềm kia cũng nhấc khỏi tay cô.
Như Hạ nhíu mày nhìn dấu vết trên bàn tay mình, cô khó chịu xoa xoa tay không ngờ lực đạo của người cầm cọ lại mạnh đến vậy. Dù biết thầy giáo có ý tốt chỉ dẫn nhưng bị người xa lạ nắm tay như thế cơ thể cô vẫn tự sinh ra sự bài xích theo bản năng.
Thầy giáo sau khi sửa bài cho cô thì lại đến các bạn học khác, vẫn tận tâm tận tình như thế, Như Hạ có chút xấu hổ vì đã nghi ngờ tính chuyên nghiệp của thầy giáo. Cô quay lại bảng vẽ của mình, lấy một tờ giấy khác theo cách chỉ dẫn ban nãy của thầy giáo mà tập đánh bóng tả khối lại.
Những đường nét loẹt xoẹt trên giấy khiến Như Hạ nhanh chóng quên đi cảm xúc khó chịu lúc nãy, cũng không để ý tới sau lưng mình ánh mắt âm trầm của người bạn thân như mũi dao muốn xé rách da thịt cô.
Bạch Mỹ rất trắng, làn da cô nàng trắng nõn. Nơi chóp mũi có một vết màu đỏ rực khiến khuôn mặt cô nàng dưới cặp mắt kính tròn tựa như thiên sứ trong các bức tranh dầu châu âu cổ.
Cô nàng từ trong phòng vẽ màu bước ra, hai tay vòng qua cổ Như Hạ chồm cả lên người cô bạn. Ánh mắt dưới cặp kính trong veo như mèo nhỏ thấy đồ chơi rực rỡ lại hiếu kỳ.
"Ui, chỉ mới hai ngày mà bà đã lên khối đỉnh vậy. Bà đúng là có năng khiếu thật đó."
Quả thật Như Hạ là một tay mơ không có tí căn bản nào về hội họa, nhưng chỉ cần một chỉ dẫn cô cũng có thể phát huy đến mức tối đa khả năng cảm nhận và lĩnh ngộ về hình của mình.
Hình tròn trong tờ giấy ban đầu đã thực sự trở thành một khối tròn y hệt như mẫu được trưng bày trên bục, thậm chí còn nổi bật hơn cả lớp đánh bóng lúc nãy thầy giáo chỉnh sửa cho cô.
Như Hạ được khen trong lòng rất vui vẻ, nhưng mặt ngoài vẫn thờ ơ, cô lấy tay đẩy đầu nhỏ bạn ở phía sau ra.
"Xê ra coi, nóng như vậy mà ôm ấp cái gì. Tui chỉ vẽ theo hướng dẫn của thầy lúc nãy mà thôi."
Bạch Mỹ cũng buông cổ cô bạn ra, khóe miệng vẫn treo nụ cười nhưng trong nụ cười ấy lại khiến Như Hạ có chút khó chịu.
Bạch Mỹ nhún vai giả một bộ dáng ganh tỵ với bạn mình, cô nàng vừa cười vừa than thở:
"Châc, kiểu này không cần một tháng bà cũng đuổi kịp tụi tôi thôi. Như vậy cũng không cần bỏ thi một năm để ôn luyện đâu, cứ đăng ký thi thế nào cũng đậu."
Bà chị đang ngồi phác họa đầu tượng nghe thế tay vẫn không dừng bút mà réo lên:
"Ài! Cái con bé này nói như đậu đại học Mỹ Thuật là chuyện dễ thế à? Nếu vậy chị mi cũng không phải ngồi mòn mông ở đây thêm một năm đâu!"
Bạch Mỹ cũng không chấp, chỉ cười khì:
"Nên em cũng đâu nói là mình đậu chắc được đâu kia chứ."
Bạch Mỹ lấy đầu bút chì chỉ vào một điểm tụ sáng trên bức tranh của Như Hạ. Ánh sáng được đánh chì nhẹ trong rất nhạt màu lại nổi bật cả mảng tối bên dưới. Việc cảm thụ ánh trong bức tranh rất quan trọng, nó khiến bức tranh của bạn sẽ trở nên sống động và nổi bật hơn trong trang giấy vốn chỉ là mặt phẳng đơn thuần.
"Chỗ này bà đánh sáng rất đẹp, tui cũng phải mất cả tuần để học hướng ánh sáng, phải bỏ ra hai tháng để luyện đánh khối. Vậy mà chỉ mới hai ngày bà đã đánh sáng được đến vậy. Nói bà không có căn bản ai tin chứ."
Như Hạ nghiêng đầu nghĩ, có lẽ đúng như Bạch Mỹ nói cô thật sự có khả năng đi trên con đường này. Cô không kiêu ngạo nhưng cũng sẽ không tự ti, cô biết mình bắt đầu chậm hơn mọi người ở đây nhưng nếu khả năng được người khác công nhận vậy càng phải cố gắng hơn để phát huy nó.
Như Hạ nhìn chóp mũi dính màu của Bạch Mỹ đưa ngón tay lên chùi mảng đỏ bắt mắt ấy.
Ngón tay Như Hạ thon thả du dương trên cánh mũi lại dần hạ xuống nhân trung, bỏ qua đôi môi đi đến vết hồng nhạt không rõ ràng dưới cổ của Bạch Mỹ.
Như Hạ nhíu mày cảm thấy có chút kỳ quặc. Hôm nay trời nóng vậy mà Bạch Mỹ lại mặc áo có cổ cài kín.
Bạch Mỹ thấy ánh mắt của Như Hạ đang chăm chú vào cổ của mình, hai con ngươi đen láy như tụ lại một điểm không động đậy, lông mi lại run nhẹ nhìn theo ngón tay của Như Hạ.
"Trời nóng thế này bà còn cài nút áo sao?"
Đến khi ngón tay dời đi, chóp mũi của cô nàng mắt kính vẫn còn một vệt hồng mờ nhạt, Bạch Mỹ không trả lời câu hỏi của Như Hạ, chỉ cười xì một tiếng nắm cánh mũi mình xoa xoa:
"Chậc, bà chùi chi mắc công, vẽ màu bị dính là chuyện thường."
Như Hạ nhíu mày, biết Bạch Mỹ đang lảng tránh câu hỏi của mình nhưng cũng không hỏi thêm vấn đề ấy nữa. Cô nàng cũng không có tính tọc mạch. Như Hạ lấy giấy chùi ngón tay dính màu của mình rồi nhìn Bạch Mỹ nói:
"Ừm, biết rồi. Tí nữa cho tui địa chỉ chỗ mua màu bà đang dùng đi."
Buổi học cứ thế diễn ra êm đẹp cho đến khi mọi người tan học, Như Hạ cũng rục rịch thu dọn.
Khi Như Hạ dắt xe ra khỏi cổng, vai đeo ống đựng giấy, bản vẽ khá cồng kềnh nên cô để lại lớp học, Bạch Mỹ vẫn chưa thu dọn đồ về.
"Hết giờ rồi bà không về luôn sao?"
Bạch Mỹ đứng bên trong cửa sắt, híp mắt cười, cô nàng vẫy vẫy tay như muốn xua cô bạn mình đi về mau đi, trễ lắm rồi.
"Tui tính tô xong bài hôm nay luôn mới về. Bà về đi không thì chú của bà lo đó."
Như Hạ ngẫm nghĩ đến việc hôm nay mình vẽ hăng say nên cũng không để ý thời gian. Thành Quân về không thấy mình sẽ lo lắng nên cũng gật đầu đồng ý rồi leo lên xe phóng như bay.
Cho đến khi cả ngôi nhà rộng rãi chìm vào trong bóng tối yên tĩnh. Lớp học chỉ còn tiếng loẹt xoẹt của cọ màu. Rồi đến khi tiếng động nhỉ ấy cũng ngưng hẳn, đèn phòng cũng tắt, chỉ còn gian nhà bên đối diện sáng đèn.
Bạch Mỹ mở cửa, trong căn phòng rực rỡ sắc màu, bóng lưng của người đàn ông vẫn còn cong lại, như muốn chui mình vào trong bức tranh mà anh ta đang phác họa.
Ngón chân trần chạm lên sàn gỗ lạnh lẽo cố tình tạo ra tiếng động. Bước chân cứ thế từng bước đi qua những lọ vẽ đủ màu sắc, những trang phác hoạ bị vò nát để đến gần sau lưng người đàn ông. Nhưng dường như người đàn ông đã quá chú tâm vào tác phẩm của mình mà không để ý đến kẻ đột nhập vào phòng. Cho khi cả cơ thể trần trụi nõn nà của thiếu nữ áp sát lên tấm lưng của anh ta. Bộ ngực căng tròn trắng mịn như hai quả đào mộng nước cố ý ma sát lên lưng người đàn ông như cố tình gây sự không muốn anh ta tiếp tục bức vẽ.
Hơi thở ngọt ngào, nồng đượm mùi hoa hồng phả lên vành tai người họa sĩ, đôi tay trắng nõn vòng qua cổ anh, từng ngón tay chậm rãi chạm vào cần cổ, vuốt ve hầu kết của anh ta. Khi âm thanh thiếu nữ nũng nịu lại có phần giận dỗi như lời thì thầm trách móc của người tình vang lên bên tai anh, người đàn ông mới khựng lại, vệt chì trên bản vẽ xém chút nữa bị quệt thành đường dài.
Trên giá vẽ cũ kỹ, một bức tranh phác hoạ thân thể thon gầy của thiếu nữ, cả cơ thể thiếu nữ trần trụi không mảnh vải che thân. Người thiếu nữ ấy ngồi trên ghế gỗ, hai tay trắng nõn nắm lấy hai đầu gối của chính mình giạng hai chân ra tạo thành chữ M. Thiếu nữ ấy như cố ý phơi bày toàn bộ những chỗ mê người nhất tạo nên một tư thế cực kỳ khiêu gợi và trần trụi. Chỉ là nơi kín đáo vốn phô bày một cách thô thiển lại được che đậy bởi những đoá hoa hồng đang nở rộ. Tựa như miệng chiếc bình sứ thanh khiết đang cắm trong đó những nhánh hồng trụi gai nhưng vẫn bung nở một cách kiều diễm và rực rỡ nhất.
"Thầy ơi... Có em còn chưa đủ thoả mãn thầy hay sao?"
Hơi thở của người đàn ông trở nên nặng nề, tay cầm bút cũng run lên. Bàn tay thon dài siết chặt thân bút, sau đó bắt lấy bàn tay đang sờ mó nơi yết hầu nhấp nhô của anh ta.
Ánh sáng trong căn phòng phút chốc tối đi, chỉ còn ánh trăng bên ngoài cửa sổ nhỏ chiếu vào.
Bạch Mỹ nằm ngửa đè lên ngực người đàn ông, đó cũng chính là người thầy giáo dạy vẽ của cô. Cô cất tiếng nỉ non:
"Thầy... thầy ơi..."
Đôi mắt thiếu nữ lúc này đã mê ly, đã hoàn toàn bị tìиɧ ɖu͙© khống chế. Ngón tay thon dài quay năm cầm cọ vẽ của Chí Thanh- người thầy giáo ôn hoà đang thọc vào miệng của cô, nó khoáy đảo chiếc lưỡi đỏ hỏn bên trong, khiến nước trong khoang miệng của cô không thể kiểm soát được mà tiết ra chảy ướt đẫm xuống từng kẽ tay của anh ta.
"Ha~ a ~. Mạnh! Mạnh nữa đi thầy~"
Tiếng thở dốc vang lên, người đàn ông ác ý bóp chặt lấy bầu ngực đang xốc nẩy của thiếu nữ.
"Bự không? Mềm không? Làʍ t̠ìиɦ với em có sướиɠ hơn việc thầy thủ da^ʍ cùng những bức ảnh kia không?"
"A~... thầy ơi... bóp mạnh nữa lên~ ha~"
Bàn tay to lớn vò bóp lấy bầu ngực đẫy đà, để lại dấu vết đỏ bừng trên làn da trắng nõn nà ấy, nó có vẻ phát triển hơn nhiều so với các bạn cùng trang lứa của cô.
Thiếu nữ dường như đạt kɧoáı ©ảʍ từ sự thô bạo của người đàn ông, âm thanh rêи ɾỉ càng không kiêng dè. Thậm chí trong tìиɧ ɖu͙© điên cuồng mọi thứ như cùng lúc phát tiết không hề che dấu. Bạch Mỹ thét lên the thé:
"Rõ ràng... rõ ràng người thầy đang chơi là em... Bức tranh kia thầy đang vẽ đó là cơ thể của em!!! Tại sao? Tại sao khuôn mặt lại là nó kia chứ?!!!"
Người đàn ông xoay người đặt thiếu nữ dưới thân mình. Anh ta ngắm nghía, tựa như thú dữ quan sát con mồi.
Khuôn mặt thiếu nữ đỏ hồng vì làʍ t̠ìиɦ, nhưng đôi mắt đỏ hoe đã tràn ngập nước mắt. Tựa như thiên thần bị sa đọa phẫn uất và không cam tâm.
Người đàn ông nhìn sâu vào đôi mắt thiếu nữ dưới thân, bất ngờ rời khỏi bầu ngực của thiếu nữ, đôi tay ấy lại dời lên phía trên. Anh ta như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đưa hai tay bóp chặt lấy cần cổ thanh mảnh của của Bạch Mỹ, trên đó vẫn còn vết hồng nhạt chưa phai đi, rõ ràng là dấu ấn của một của một cuộc làʍ t̠ìиɦ thô bạo để lại. Bàn tay anh ta siết chặt đến mức muốn bẻ gãy cổ của cô, nhưng bên dưới vẫn không ngừng ra vào ác liệt.
Đôi mắt người đàn ông trợn lên, tơ mắt đỏ vằn, anh ta thở dốc rồi gằng từng tiếng một đầy giận giữ:
"Tại sao? Em cố ý đúng không?"
Cơ thể Bạch Mỹ xốc nẩy theo từng đợt đâm ác liệt của thầy giáo. Anh ta điên cuồng như không thể khống chế sức mạnh của từng cú thúc đẩy, nó mạnh và sâu đến mức bụng nhỏ của cô cũng nhô lên. Bên dưới khe hẹp ẩm ướt của thiếu nữ mới lớn đang bị con quái vật của người đàn ông không ngừng đâm vào khiến hông và mông của cô không ngừng nảy lên, phía dưới đâm rút phía trên bị anh ta giày vò.
"Thầy à... có em... chỉ có em mới thỏa mãn được cho thầy thôi~ A~"
Tiếng rêи ɾỉ gọi giường đầy dẫm đãng vang lên như cố tình kí©ɧ ŧɧí©ɧ con quái vật đang không ngừng bạo phát bên trong của người đàn ông.
Người đàn ông như thoát khỏi lớp vỏ hiền hoà trong lớp dạy mà trở về đúng với bản chất nguyên thuỷ lại vô cùng tàn bạo của chính mình. Anh ta đâm vào mạnh vào bên trong Bạch Mỹ, từng cú thúc đẩy hông ác liệt dập vào âm môi xinh đẹp ướŧ áŧ của cô. Mạnh mẽ đến mức cổ họng cô gái phát ra tiếng thét the thé, nước bên dưới cũng văng ra tưới ướt cả bức tranh phía trước, xoá nhoà đi chân dung phác hoạ của bức tranh.
Chỉ là dù bức tranh bị thấm ướt cũng vẫn còn ẩn hiện những đường nét của người mẫu. Khuôn mặt trên bức tranh dâʍ ɭσạи đó rõ ràng là của cô học sinh mới đến- Như Hạ.