Cúi Xuống Nhìn Anh

Chương 13: Vị quýt chua chát

Như Hạ đăng ký lớp học vẽ nhưng cũng không nói cho Thành Quân biết, mà Thành Quân cũng rất bận rộn, sau chuyến đi dài thì mấy ngày này anh chỉ nhận đi chở hàng trong thành phố hoặc các vùng lân cận, nhưng cũng phải đến chập tối mới về.

Thành tích học tập của Như Hạ vẫn rất tốt, thậm chí học kỳ lớp 10 vừa rồi, cô còn lọt vào top ba toàn khối. Thành Quân rất thích đi họp lớp cho cô có lẽ vì lúc đó anh rất có cảm giác thành tựu của người cha già có cô con gái giỏi giang.

Thỉnh thoảng anh còn thở dài với thành tích tốt như thế việc đậu vào một trường Đại học ở thành phố lớn có lẽ không phải là chuyện quá khó đối với Như Hạ. Chỉ là nghĩ đến việc sau này Như Hạ rời xa thành phố nhỏ Lam Hải nhỏ bé này một mình đến nơi phồn hoa xa lạ khác thì anh lại buồn rầu không thôi. Đám đồng nghiệp có con cái nghe anh than vãn đều đồng cảm, nhà ai có con gái lớn mà chả lo sốt vó đi được kia chứ.

Trong lòng Thành Quân rốt cuộc Như Hạ vẫn chỉ là cô gái nhỏ chưa đủ khả năng tự lập một mình, nhưng cho đến một buổi sáng nọ Thành Quân lái xe chở hàng đi ngang qua tiệm bánh ngọt nhỏ gần nhà mới phát hiện ra cô bé con nhà mình vậy mà còn lén anh đi làm thêm, cô bé thực sự đã bắt đầu từng bước tự lập, tự có thể kiếm tiền riêng, trong phút chốc ấy anh thấy trống rỗng.

Rõ ràng anh mỗi tuần đều đưa tiền sinh hoạt, chẳng lẽ Như Hạ không đủ xài nên phải đi làm thêm kiếm tiền. Thành Quân rối rắm, có phải con gái mới lớn sẽ cần chi nhiều tiền không?

Tối hôm đó Thành Quân đã cùng Như Hạ ngồi đối diện tâm sự như hai người trưởng thành. Anh bảo rằng bây giờ việc của cô chính là học tập, trong nhà cũng không thiếu tiền đến mức để cô đi làm thêm như thế.

"Nếu cháu cần tiền mua gì thì cứ nói chú đưa, đừng ngại. Chú cũng biết mấy đứa con gái mới lớn như tụi cháu chắc sẽ cần mua nhiều thứ hơn cho mình. "

Sau đó rút một ít tiền trong ví của mình ra, Như Hạ vội đẩy tay của Thành Quân lại:

"Cháu không thiếu tiền, tiền sinh hoạt hôm trước chú đưa vẫn còn nhiều lắm."

Dù Như Hạ nói vậy nhưng Thành Quân vẫn không tin, Như Hạ lắc đầu bảo mình thật sự không cần phải mua thứ gì nhưng cũng nhất quyết không chịu nghỉ việc.

Cô đã qua mười sáu tuổi, sắp tròn mười bảy rồi, Như Hạ có quyết định riêng của mình.

Như Hạ không phải là người cố chấp bướng bỉnh, cũng không phải đứa trẻ đang ở tuổi phản nghịch, nhưng cô cũng đủ tuổi để có suy nghĩ, có định hướng riêng cho tương lai của mình. Cô cũng biết rõ người đàn ông trước mặt đang lo lắng cho cô kia chỉ ăn mềm không ăn cứng vì thế giọng thiếu nữ cũng chậm rãi mà không gay gắt, thậm chí còn nở nụ cười tinh ranh nháy mắt với người đối diện:

"Chú lo xa quá, cháu đang nghỉ hè chỉ muốn kiếm chút việc làm lúc rãnh rỗi thôi."

Vì thế, Như Hạ đảm bảo với chú của mình rằng đây là công việc chỉ cần đứng coi quầy rất ư là nhàn hạ. Với lại việc nhìn mấy cái bánh ngọt xinh đẹp cũng giúp cô thư giãn đầu óc sau mấy giờ học phụ đạo khô khan kia.

Tất nhiên, trong cuộc chiến làm thêm không khoan nhượng này Như Hạ đã chiến thắng, vì thỉnh thoảng lại có một vài vị khách đến tiệm của cô mua bánh, còn bảo là do người quen giới thiệu. Như Hạ nhìn chiếc áo đồng phục phía sau ghi chữ "Vận tải Lam Hải" thì biết người giới thiệu là ai rồi. Như Hạ cảm thấy trong lòng rất ấm áp, nhưng nếu cô nói cho anh biết chiều cô còn có lớp luyện vẽ thì sao nhỉ, hay là anh dạy cho cô đi như vậy sẽ đỡ tốn biết bao nhiêu là tiền học phí. Điều đó chắc chắn là không khả thi rồi.

Như Hạ mới học nên chỉ có thể ngồi vẽ tĩnh vật. Thực sự bước đầu không quá giống như cô tưởng tượng. Như Hạ cứ ngỡ chỉ cần đăng ký học là có thể một bước vẽ nên những bức tranh sinh động đầy màu sắc. Nhưng không, cái cô đối diện chính là việc ngồi gọt bút chì, nheo mắt nhìn dây đo, và vẽ mấy vật khối tròn và lập thể, vừa khô khan vừa cứng ngắt.

Thầy giáo quả thật như lời giới thiệu của Bạch Mỹ rất tận tâm với học sinh, nhất là những học sinh mới chưa có căn bản như Như Hạ. Thầy hướng dẫn cô cách gọt bút chì đúng cách, cách cầm viết đúng kiểu để bàn tay không dính bụi chì làm dơ giấy.

Như Hạ nhìn bàn tay thon gầy trắng trẻo còn lấm tấm mấy mảng màu nhỏ như hoa nở đua sắc trên nền tuyết thì cảm thán, đều là đàn ông trên ba mươi nhưng tay của chú mình lại thô ráp như tay gấu. Như Hạ nghĩ có phải trước đây, khi chưa rời xa cọ vẽ bàn tay của người đàn ông ấy cũng xinh đẹp như vậy.

Bất chợt một mảng lạnh lẽo phủ lên bản tay cô, theo bản năng giật mình Như Hạ rút tay ra nhưng bàn tay như bị gọng kiềm giữ lại.

Như Hạ quay qua khó hiểu nhìn người thầy đang khom người đứng áp sát phía sau mình kia, hơi thở lạnh lẽo phà lên vành tai của cô khiến cô muốn rợn da gà. Hơi thở không quá nồng, lại mang thêm chút hương quýt chua chát khiến Như Hạ không được tự nhiên, nhưng mà giọng nói bên tai cô vẫn ôn nhu hiền hòa.

"Em cầm bút chì như vậy sai rồi. Phải đặt ngón tay lên thân bút như vậy, đúng rồi hướng đầu bút thẳng nét sẽ dứt khoát hơn."