Cúi Xuống Nhìn Anh

Chương 12: Vỡ mộng

Phố huyện nhỏ, hàng xóm láng giếng gần nhau, việc trong nhà chưa rõ ngoài ngõ đã tỏ là như thế. Lúc ăn cơm Thành Quân nghe ba mẹ mình nói chuyện, bà than thở cô con gái của bà Lâm bị tên người thành phố kia gạt cho có bầu luôn rồi.

Sau đó bà quay sang chồng mình thở dài như việc của chính mình:

"Vợ của tên đó còn đến tận nơi bắt gian, lần này bà Lâm mặt mũi mất hết nên mới phải bán gấp nhà dọn đi..."

"Thôi chuyện của nhà người ta mình đừng có xen vào làm gì."

Lạch cạch.

Ba anh còn chưa nhắc nhở bà vợ của mình xong thì đã nghe tiếng lạch cạch dưới chân bàn. Hai ông bà liếc nhìn cậu con trai ngồi đối diện. Bình thường cậu ăn cơm rất từ tốn, không bao giờ bất cẩn rơi đồ ăn ra bàn, đừng nói chi rớt muỗng rớt đũa này nọ.

Chiếc đũa tuột khỏi tay Thành Quân rơi xuống chân bàn, khi cậu cúi xuống lượm tay cũng run lên. Thành Quân hoang mang có phải mình đã nghe nhầm phải không, cậu thậm chí không thể tin vào tai mình, sao lại có chuyện như thế?

Ba mẹ Thành Quân thấy khuôn mặt cậu tái mét thì lo lắng hỏi han, nhưng lúc này tai của cậu như ong lên, đầu óc loạn thành hồ. Thành Quân khi ấy không biết mình đã chạy ra khỏi nhà dưới sự ngạc nhiên của ba mẹ ra sao, chỉ biết khi cậu đến đó, tiệm tạp hóa đã khóa trái cửa, bên trong tối om.

Hàng xóm kế bên thấy cậu trai hay đến mua đồ thì nhoài người ra hóng chuyện.

"Nhà bà Lâm bán nhà sang tiệm chuyển đi từ chiều rồi. Có muốn mua đồ cũng đợi chủ mới thôi."

"Chậc con gái chưa chồng mà chửa chắc xấu hổ quá mới phải chuyển đi."

Một giọng nói khác từ một người hàng xóm nào đó lại vang lên. Họ xem việc người khác gặp tại họa như chuyện xấu phải đem ra cùng nhau bàn tán cùng nhau mổ xẻ phân tích rồi tất cả đều quy chụp cho thói hư vinh ham giàu sang của gái nhà nghèo.

"Chẳng phải trước đây bà Lâm vênh mặt bảo con gái bà ta xinh thế chỉ có trai thành phố mới xứng sao?"

"Đúng là trai thành phố, còn là trai nhà giàu chỉ có điều đã có vợ rồi, con bà ta chỉ là cái đồ tiểu tam, muốn làm vợ bé nhà đại gia cũng không có cửa đâu."

Thành Quân không rõ cảm xúc lúc ấy như thế nào, cậu như tự bịt tai che mắt mình, không nghe không thấy những kẻ đang xôn xao bàn tán ấy.

Lòng cậu ngổn ngang, cậu nhớ tới hình ảnh thiếu nữ tươi cười hạnh phúc dựa vào l*иg ngực của người đàn ông kia. Thì ra hình ảnh ấy rốt cuộc chỉ là màu vẽ được tô điểm giả dối trên bức tranh hoa mỹ mà người đàn ông thành phố đã dệt nên cho cô.

Không ai biết nhà bà Lâm và cô con gái ấy dọn đi đâu, chỉ biết rằng họ sẽ không quay về chốn đáng xấu hổ này nữa rồi. Mà thiếu nữ xinh đẹp trong những bức tranh được cất trong hộp gỗ dưới giường cậu có lẽ sẽ không có cơ hội tặng.

Vậy mà những bức tranh ấy mười mấy năm sau lại bị đứa trẻ ấy phát hiện.

Thành Quân đứng ngoài lan can hút thuốc, làn khói mờ ảo như che khuất tầm mắt anh. Ngày mai là ngày giỗ của Như Nhã.

"Chú đừng hút nữa. Nếu chú mất sớm cháu phải làm sao đây?"

Giọng cô gái nhỏ nhẹ như tiếng gió đêm của biển. Như Hạ dựa người vào lan can nghiêng đầu nhìn anh, Thành Quân thấy vì sao nho nhỏ trong đôi mắt kia quả thật bị khói thuốc của mình che mờ đi, anh rít một hơi sâu, rồi khẩy khẩy tàn thuốc ra ngoài cửa sổ.

"Biết rồi, chú của cháu còn trẻ khỏe lắm, đừng có trù ẻo như thế."

Sáng sớm hôm sau, Thành Quân dắt cái xe cùi của mình đèo Như Hạ ra chợ mua đồ về nấu cúng. Giỗ của Như Nhã chỉ là một bàn ăn nhỏ như bao bữa hằng ngày của hai người, chỉ khác là trước bữa ăn Thành Quân mang cái chậu sắt ra cho Như Hạ đốt đống nhà lầu xe hơi bằng giấy xuống cho mẹ của cô.

Như Hạ cũng không rõ tại sao Thành Quân cứ chấp nhất việc mỗi năm đều phải đốt đống vàng mã lầu son này xuống dưới cho bà ấy.

Như Hạ không phải người ủy mị lại càng không phải người mê tín,cô sẽ không biết được từng có người đã hứa sẽ mang lại cho mẹ cô một cuộc sống sung túc giàu sang.

Tất nhiên đó chỉ là lời hứa lúc yêu đương cuồng nhiệt của hai kẻ nghèo khó bị cuộc sống vùi dập, sau bao năm gặp lại họ đều nhận ra trên người đối phương đã mang đầy những vết sẹo của riêng mình.

Hai kẻ cô đơn cùng thương xót, cùng sưởi ấm chia sẻ vết thương cho nhau, cùng dệt mộng tưởng cùng mơ ước về một tương lai tươi đẹp hơn.

Nhưng hiện thực luôn dễ dàng vùi lấp ảo tưởng. Cuộc sống cơm áo gạo tiền thực sự là gánh nặng của những con người tha hương lạc lõng chốn phồn hoa phố thị. Không rõ là ai đã buông tay trước, một bước rời xa hiện thực tàn nhẫn để bước lên con đường rải đầy hoa hồng tươi đẹp nhưng bên dưới là tầng tầng lớp lớp bùn đất thối nát.

Thành Quân nhìn tàn tro bị gió cuốn bay, không biết ở dưới đấy Như Nhã có nhận được những món quà của anh hay không, chỉ biết những gì anh làm chỉ là chút chuộc lỗi cho bản thân, cho sự ích kỷ xấu xa của riêng mình.