Người đàn ông bị Như Hạ xen vào thì như nổi điên lên vừa vung tay hất cô ra rồi hét lên:
"Con nhỏ này, mày biết gì mà dám mắng tao?!!! Mày cút ngay!!!"
Nhưng tay ông ta chưa kịp chạm tới Như Hạ thì cái nạng ông ta vốn bám chặt như phao cứu sinh kia đột ngột rút ra rồi đập mạnh một phát xuống sàn bên cạnh chân ông ta.
Âm thanh vang lên đầy lực uy hϊếp cũng chứng minh hành động cảnh cáo rõ ràng.
Thành Quân cao lớn, dù anh đứng một chân vẫn thấy cả người vững chãi. Như Hạ đứng sau lưng anh sững sờ. Cô nhìn bờ vai dài rộng, từ cơ bắp hữu lực căng lên theo từng hành động của anh. Thành Quân lúc này tựa như ngọn núi cao lớn bất cứ lúc nào cũng chở che cho cô.
Tay cầm nạng của Thành Quân giơ lên chỉ thẳng vào cổ của người đàn ông trung niên. Ông ta trợn mắt tức giận nhưng chưa kịp chất vấn đầu nạng đã bất ngờ ấn mạnh vào yết hầu của ông ta khiến ông ta tái mặt.
Lực tay của Thành Quân rất mạnh, tưởng như muốn đâm thủng cổ ông ta. Người đàn ông mặt tái xanh tái mét trông như quả bóng nén đầy hơi muốn nổ tung ra.
Hai tay ông tay run rấy nắm lấy thành nạng đang ấn vào cổ mình kia muốn gỡ chúng nhưng không thể, tựa như gọng kiềm xiết chặt yết hầu khiến từ cổ họng ông ta chỉ có thể phát ra tiếng khò khè, nước mắt nước mũi càng không kiềm chế được mà chảy ra không ngừng.
Giọng Thành Quân trở nên lạnh lẽo. Bình thường anh là người khá im lặng, tuy không có vẻ hiền lành nhưng cũng không phải kẻ khó tính.
"Nếu chú dám đυ.ng vào con bé lần nữa, có tin tôi sẽ xử chú trước khi cảnh sát đến hay không?"
Người đàn ông trung niên lúc này như đi trên một bàn chông mà hai bên là vực thẳm, chỉ sơ sẩy chút thôi cuộc đời ông ta liền tiêu tùng. Ông ta tự nhủ mình chỉ vì bất đắc dĩ mới mặt dày dùng chiêu hèn hạ lôi người thân ra làm lá chắn, khiến cho mình đáng thương giống như mấy bộ phim truyền hình hay chiếu. Tiếc là chiêu này vô dụng.
Thực tế sẽ có ai gánh tội danh nghiêm trọng như thế cho người không thân quen kia chứ.
"Tí nữa cảnh sát đến lấy lời khai tôi chỉ có thể thuật đúng lại sự việc đã xảy ra mà thôi."
Nói xong anh cũng thả nhẹ lực tay, cầm nạng di chuyển khỏi cổ họng của ông ta ra, Như Hạ đỡ lấy anh rồi đưa mắt ra dấu cho anh nhìn về phía mình ra hiệu.
Hai cảnh sát hình sự và một cảnh sát mặc đồ giao thông đang dìu một bà lão đến.
Đèn trong phòng cấp cứu đã tắt, một vị bác sĩ già đi ra nhìn thấy cảnh sát đỡ bà cụ bước tới dường như rất hiểu tình hình mà bước đến cạnh bà.
Như Hạ nghe tiếng xin lỗi quen thuộc như bốn năm trước của vị bác sĩ, nghe tiếng bà lão nức nở, rồi xen kẽ tiếng thở dài của đồng nghiệp của vị cảnh sát xấu số kia.
Như Hạ áp sát người về phía Thành Quân, tay nắm chặt lấy bàn tay vẫn đang vác trên nạng của anh.
Lần này thực sự ngón tay thon thả mềm mại của cô đã luồn vào đan xen mấy ngón tay thô ráp của người đang đứng cạnh như tìm một điểm tựa. Sự thân cận quá mức ấy khiến Thành Quân vốn muốn rút tay ra đã ngừng lại. Anh cảm nhận sự nóng bỏng ẩm ướt từ lòng bàn tay đã mướt mồ hôi của Như Hạ.
Đồng thời lúc này Thành Quân cũng nhận ra Như Hạ vẫn là cô gái nhỏ bên ngoài vờ kiên cường nhưng bên trong vẫn rất yếu ớt cần anh che chở. Có lẽ cô đã rất hoang mang sợ hãi khi nghe tin anh gặp tai nạn.
Lúc này hai cảnh sát mặc đồ hình sự đang dần bước về phía ba người họ. Mà người đàn ông đang ngồi bệt dưới đất thấy cảnh tượng đó thì sợ hãi đến bủn rủn tay chân.
Ông ta muốn trốn, lẽ ra ông ta phải trốn ngay sau khi tỉnh táo. Vừa nghĩ đến phải ngồi tù cả người ông ta như bị rút hết sức lực, cơ mặt cũng chùn xuống như phút chốc già đi cả chục tuổi.
Ông ta không muốn mới cưới vợ, mới có con đã phải để vợ con thăm nuôi mình trong tù.
Ý nghĩ hoang đường bỏ trốn khi ấy xuất hiện trong đầu lại khiến ông ta tràn ngập hoảng sợ, vừa muốn bỏ chạy vừa sợ bị truy án, ông ta ngồi đây chờ đợi chỉ hi vọng ông trời sẽ không tuyệt đường sống của mình.
Tiếc là khi ánh đèn phòng cấp cứu kia tối đen ông ta biết mình đã không còn đường lui nữa rồi, ông ta phải chạy, phải chạy thoát khỏi đây ngay.
Người đàn ông chật vật chống hai tay đứng dậy xoay người lảo đảo muốn bỏ chạy, đầu óc ông ta như không còn tỉnh táo để phán đoán hoàn cảnh xung quanh, miệng không ngừng lầm bầm:
"Tôi không muốn ở tù... Tôi không muốn."
Không biết vô tình hay cố ý chân ông ta lại vấp phải cây nạng của Thành Quân mà té chổng vó.
Hai vị cảnh sát thấy tình hình không ổn cũng chạy tới khống chế người đàn ông. Ông ta bị đè xuống không cách nào phản kháng thì không ngừng gào lên:
"Không phải tôi! Tôi không muốn ở tù!!! Là tên Thành Quân khốn khϊếp kia tông chết người chứ không phải tôi!!! Mấy người bắt tên kia đi... Bắt hắn đi a a a..."
"Đồ điên!!! Ông ta điên rồi!!! Chú cảnh sát ông ta đang vu oan cho chú của cháu!!!"
Như Hạ tức giận chỉ tay về phía người đàn ông đang ăn vạ giãy giụa khóc lóc kia mà hét lên.
Cô như con mèo xù lôиɠ ʍυốn cắn chết con chuột cống hôi hám bẩn thỉu dám làm ô uế bộ lông xinh đẹp của nó. Vì Thành Quân chính là da trong thịt máu trong tim của cô. Như Hạ không thể chịu được bất cứ kẻ nào muốn hãm hại anh.
Thậm chí ý nghĩ nếu cô có quyền có thế cô sẽ tống ông ta đi tù chung thân, để ông ta sống mục xương trong đó ngay và luôn cũng hiện lên. Sao lại có loại người có thể trắng trợn vu oan người vô tội như ông ta được kia chứ.
"Được rồi, Như Hạ!"
Thành Quân xiết nhẹ các ngón tay Như Hạ như kéo cô ra khỏi sự kích động đang không ngừng bộc phát kia.
Bàn tay thô ráp, lòng bàn tay có chút nào là dư âm của người vẽ tranh, chỉ còn bàn tay thô xạm của người đàn ông quanh năm cầm vô lăng lái xe đường trường. Vậy mà bàn tay ấy ấm nóng đến lạ, hơi ấm truyền đến lòng bàn tay lan truyền khắp cơ thể chạy đến tất cả các mạch máu, thậm chí là giác quan hay dây thần kinh của cô đều như được ủ nhiệt ấm áp khiến tâm trạng cô dần ổn định.
Thành Quân cúi đầu nhìn Như Hạ, ánh mắt dịu dành mang theo sự cưng chiều và trấn an, anh nghiêng đầu nhỏ giọng thì thầm bên tai cô:
"Đừng lo, chú sẽ không sao đâu."
Giọng của Thành Quân đã kéo Như Hạ đi ra khỏi vực thẳm của bốn năm về trước và hiện tại nó vẫn luôn là liều thuốc khiến tâm tình cô bình ổn, khiến cô có thể đối mặt với hiện thực cô chỉ còn mình anh trên cuộc đời này.
Nên dù có chuyện gì xảy ra, Thành Quân luôn tự nhủ bản thân sẽ không để cô gái nhỏ cô đơn lại một mình cho đến khi cô có gia đình riêng của mình. Cho đến khi có người yêu thương chờ đợi cô, chứ không phải một mình cô trong căn nhà lạnh lẽo chờ đợi người khác.
Đó là điều mà Thành Quân ấp ủ từ bốn năm về trước, khi anh ôm cô gái nhỏ vào lòng khi cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, và cả khi anh dắt tay cô mở cửa căn nhà cô quạnh của chính mình.
Một vị cảnh sát trẻ đến trước mặt Thành Quân bộ dáng nghiêm nghị, ánh mắt như chim ưng sắc lẻm giơ tay chào anh theo quy định, anh ta nhìn bộ dáng thương tích đầy mình của Thành Quân thì hơi ái ngại nhưng vẫn nói rõ yêu cầu anh hợp tác với họ:
"Anh hiện tại có thể theo chúng tôi về đồn lấy khẩu cung được không?"
Thành Quân tất nhiên sẽ rất vui lòng hợp tác.
Đến lúc anh và Như Hạ từ đồn cảnh sát bắt xe taxi về đến nhà đã hơn mười giờ đêm.
Trước giờ Như Hạ có đi xe taxi đâu, lúc xe đi được một đoạn cô bị say xe mặt tái nhợt xém nôn trên xe.
Thành Quân cười khổ thầm nghĩ này có phải là bệnh chung của con nhà nghèo hay không. Lúc nhỏ nhà anh làm gì có tiền đi xe taxi, sau này lúc tập lái xe cũng nôn thốc nôn tháo mấy lần mới quen được. Vì thế anh giơ vạt áo của mình đưa về phía Như Hạ, anh hạ thấp âm lượng nói thật nhỏ như không muốn để bác tài phía trước nghe được:
"Khó chịu thì nôn vào áo chú này, dù gì lúc về cũng phải giặt thôi."