Cúi Xuống Nhìn Anh

Chương 9: ᗪu͙ƈ ᐯọиɠ +

Rốt cuộc Như Hạ cũng không mặc chiếc áo hai dây đó, cô lựa đi lựa lại cuối cùng lấy chiếc áo chiếc áo thun xanh nhạt ngắn tay bình thường mua hồi đi chợ đêm tuần trước với nhỏ Bạch Mỹ.

Chiếc áo thun mới toanh tuy đã được giặt sạch thơm tho treo trong tủ nhưng vẫn chưa được mặc lần nào. Áo thun kiểu oversize tuy không quá rộng nhưng lại dài phủ cả nửa mông, kết hợp với chiếc quần sọt ngắn ngủn dường như cố ý không thể che đi bắp đùi trong mềm mại của đôi chân thon thả trắng trẻo của của cô nàng.

Như Hạ khép cửa bước ra khỏi phòng mình, cô nghe tiếng nước rào rào trong phòng tắm, khuôn mặt cô bỗng đỏ bừng. Như Hạ vỗ vỗ nhẹ hai má mình, hít sâu cố gắng hạn chế không để suy nghĩ của mình đi lệch hướng.

Nhưng cô không hề hay biết cách một cánh cửa, bên trong căn phòng tắm chật hẹp, vòi nước cố tình mở ở mức cao nhất, nước lạnh đến buốt da cũng không thể xoa dịu cổ nhiệt khí đang dâng lên bên dưới của người đàn ông.

Cả phòng tắm tràn ngập hơi thở nặng nề cùng âm thanh mạnh mẽ của người đàn ông đang chật vật với thứ đồ cương cứng giữa hai chân mình.

Thành Quân nhíu mày, một tay chống vào thành tường, tay còn lại không ngừng xoa dịu du͙© vọиɠ nóng bỏng của chính mình. Nước từ vòi sen xối xuống ào ạt chảy trên đỉnh đầu anh, mớ tóc cháy nắng hơi dài rủ xuống che lấp đi sự mệt mỏi khó chịu của người đàn ông.

Anh nhắm chặt mắt, hơi thở trở nên gấp gáp, hình ảnh nóng bỏng khi vừa bước vào nhà dù cố gắng dùng nước lạnh xoá đi thì ký ức vẫn hiện lên rất rõ ràng. Như kính hiển vi phóng đại từng bộ phận trên cơ thể cô gái khắc sâu vào đáy mắt của người đàn ông. Đôi bồng đảo căng tròn, chiếc eo thon nhỏ nhắn, cùng cặp mông tròn vểnh trẳng trẻo. Tất cả đều quá sinh động và gợi cảm.

Rầm!

"Đệt!"

Tiếng chửi tục phát ra từ cuống họng đi kèm với cú đấm mạnh vào tường, giống như anh ta thật sự như muốn đấm vào chính mình.

Thành Quân nhìn thứ chất lỏng trắng đυ.c theo dòng nước lạnh trôi xuống nắp cóng. Anh nhíu mày, nắm tay cũng siết chặt hơn. Trong đầu lại tự phát ra một tiếng chửi tục khác.

Như Hạ trong lúc chờ Thành Quân tắm thì chuẩn bị nấu bữa tối. Cô đến phòng bếp mở tủ lạnh, cái tủ lạnh này cũng đã được ba năm, hàng mua lại từ tiệm điện gia dụng cũ nhưng được cái khá tiện dụng, có thể mua đồ ăn của mấy ngày để vào không cần ngày nào cũng mất công đi chợ. Như vậy cô sẽ có nhiều thời gian để học bài hơn.

Như Hạ lấy bốn trái trứng gà, một ít cà chua và hành, nấu canh cà chua trứng chua chua thanh thanh dễ ăn. Cô biết rõ chú ấy đi xa về mệt mỏi nên cố ý nấu canh nóng rắc thêm ít tiêu, chỉ cần húp một chén canh trứng sẽ dạ dày cũng thoải mái hơn. Còn món mặn thịt hôm qua đã ướp rồi chỉ cần lấy ra ram là được, vừa nhanh lại vừa dậy vị ngon cơm.

Như Hạ bao năm quen tay hay làm đã luyện ra một tay nghề phù hợp với khẩu vị của cả hai. Cô đứng trước vòi rửa cà chua, sau đó thái nhỏ rồi bật bếp. Như Hạ vừa nấu ăn vừa thì thầm giai điệu trong miệng, một giai điệu tươi vui không có lời. Cô không hay biết đằng sau mình người đàn ông vừa bước ra khỏi phòng tắm đang nhìn sững vào vòng eo nhỏ nhắn được tạp dề bao lấy, dây gút thít lại làm nổi bật bờ mông căng tròn vểnh lên trông rất bắt mắt của cô nàng.

Thành Quân muốn đỡ trán, đau đầu, anh thầm nghĩ sao lúc trước anh lại không để ý đến Như Hạ dường như đã dậy thì rất thành công rồi. Không biết trên trường đã có tiết giáo dục giới tính cho cô bạn nhỏ chưa. Sau đó anh nhìn bờ ngực vạm vỡ màu đồng cổ được phủ bởi khăn lông của chính mình, Thành Quân cào cào mái tóc còn ướt sũng nước của mình bực bội quay về phòng tròng cái áo thun xám đậm vào.

Khi Như Hạ bưng tô canh trứng ra ngoài bàn phòng khách thì đã thấy Thành Quân ngồi dựa vào thành ghế sofa nhắm mắt, trên miệng vẫn còn ngậm điếu thuốc chưa tắt.

Ti vi đang phát dự báo thời tiết, một tiết mục nhàm chán.

Người đàn ông hơn ba mươi sống độc thân cùng cô con gái của người yêu để lại. Rõ ràng anh không có bất kỳ nghĩa vụ nào đối với cô, vậy mà người đàn ông này đã cho cô một chỗ ở, cho cô đi học, dù thường xuyên vắng nhà nhưng vẫn luôn quan tâm chăm sóc cô còn hơn chính bản thân của anh.

Như Hạ nhìn người đàn ông đang nhắm mắt nghỉ ngơi, trên đôi môi còn ngậm điếu thuốc, khói trên đầu thuốc cứ lượn lờ trong không khí.

Như Hạ nhìn đôi môi ngậm đầu thuốc kia, môi Thành Quân không dày lại hơi sậm màu, cô muốn đưa ngón tay lên miết bờ môi ấy, thay điếu thuốc chướng mắt thành đầu ngón tay chơi đùa với đầu lưỡi trong khoang miệng anh. Như Hạ muốn dùng môi mình cậy mở đôi môi đang mím chặt của người đàn ông trước mắt.

Đôi môi của Thành Quân vì mới tắm xong trông nó mới mềm mại hơn một chút nhưng những vết nứt nẻ trên rãnh môi vẫn hiện lên rất rõ. Thật muốn dùng đầu lưỡi của mình liếʍ lên những vết da khô cằn, dùng môi mυ'ŧ thật mạnh những mảnh da còn sót lại trên môi anh ấy.

Như Hạ mím môi, cảm giác cổ họng khô rát, tí nữa cô cũng phải ăn thêm một bát canh nóng cho thanh họng.

Như Hạ mím hôi, ánh mắt quyết rời khỏi đôi môi, điếu thuốc trên miệng người kia. Cô nhanh chóng loại bỏ những suy nghĩ đáng xấu hổ đó.

Như Hạ đưa tay rút điếu thuốc khỏi môi người đàn ông, rồi thuần thục dụi điếu thuốc vào gạt tàn luôn để sẵn dưới bàn, làn khói nhạt bốc lên rồi tan đi.

"Chú! Dậy ăn cơm rồi ngủ."

Như Hạ lay nhẹ vai Thành Quân, lông mi nam nhân cong và dày chớp chớp mấy cái rồi mở ra, hai mắt trừng lớn khi thấy khuôn mặt Như Hạ gần trong gang tấc.

Thành Quân cảm giác có gì đó thoáng qua nhưng anh không nắm bắt được, tựa như cơn gió đưa hạt mầm thả nhẹ xuống miền đất khô cằn chờ đợi một cơn mưa. Anh lấy một tay xoa xoa mắt, tay kia đẩy đầu cô gái nhỏ ra:

"Không cần dí sát như vậy, tai chú không điếc."