Thành Quân nhìn thấy điếu thuốc đã hi sinh anh dũng trong gạt tàn thì chậc lưỡi, điếu thuốc còn hơn phân nửa chứ ít ỏi gì, anh có chút tiếc của.
Như Hạ biết Thành Quân muốn tính toán với mình thì lập tức mở miệng trước:
"Chú, thầy giáo cháu nói hút thuốc không tốt cho sức khỏe, dễ bị bệnh phổi lắm. Chú cai thuốc đi thôi."
Thành Quân híp mắt rồi phì cười đưa tay béo má Như Hạ:
"Gọi ba đi, chú gì mà chú?"
Như Hạ lùi ra xa gã đàn ông đang giả bộ lưu manh chọc ghẹo mình, tay ôm má giả vờ đau mà la lên:
"Chú còn chưa đám cưới với mẹ cháu đâu. Muốn cháu gọi ba sao, cũng được thôi."
Sau đó cô gái nhỏ còn giả bộ nghiêng người, hai mắt ý cười cong lên, đưa tay lên miệng hô nhỏ:
"Daddy ơi, daddy à... cai thuốc đi thôi."
Âm thanh ngọt nị dinh dính, tiếng "daddy" thật bình thường bỗng trở nên sắc tình lạ lùng. Tai Thành Quân giật giật, làn da màu lúa mạch khiến người đối diện không rõ được cảm xúc thay đổi trên khuôn mặt anh. Chỉ có đáy mắt sâu thẳm của người đàn ông nhìn về khóe miêng đang cong lên của cô gái nhỏ.
Anh híp mắt nhìn cô nàng ngồi đối diện đang cười đến cong tít cả mắt, tâm tình biết cô gái nhỏ không hề có ác ý, chỉ vô tư chọc lại mình thôi, bàn tay gõ gõ mặt bàn ý tứ không cho cô trêu chọc nữa, giọng anh tràn ngập bất đắc dĩ:
"Ài... Cái con bé này.... Chẳng biết trên dưới, lớn nhỏ gì cả."
Thành Quân nghe thêm mấy tiếng giả bộ nhỏ nhẹ ngọt ngào của cô đào trong bộ phim Hồng Kông l*иg tiếng hay chiếu buổi tối thì bật cười, anh vỗ vỗ đầu Như Hạ như cảnh cáo:
"Lần sau không được gọi thế nữa nghe chưa. Học ở đâu cái kiểu nói tiếng bồi như Tây ba lô thế hả."
Như Hạ le lưỡi, làm điệu bộ hối lỗi, tay múc tô canh đặt qua chỗ Thành Quân:
"Cháu thấy trong phim người ta gọi thế mà. Thôi chú húp canh đi cho nóng."
Sau đó anh ngó tô canh trứng trên bàn làm bộ đau lòng mà chuyển chủ đề:
"Chú mới đi xa về mà đã cho chú ăn chay, có cần nhẫn tâm vậy không? Thịt của chú đâu, hửm?"
Như Hạ bĩu môi, chữ cuối còn cố tình kéo dài âm tiết.
"Không có đâu ạ..."
Như Hạ khoáy tô canh lại múc cho mình một bát, lại thầm nghĩ thịt ở ngay trước mặt chú chứ còn ở đâu nữa. Nhưng ngoài miệng vẫn đứng đắn giải thích. Cô làm bộ nhún vai, thở dài làm vẻ bất đắc dĩ:
"Cháu có biết hôm nay chú về sớm đâu, trứng hôm bữa mua vẫn còn dư, sợ hỏng nên cháu đem ra nấu ăn trước."
Thành Quân nhìn tơ trứng trắng vàng đan xen cùng màu xanh của hành lá trong tô canh, khoé miệng cũng muốn giật giật mấy cái thầm nghĩ chẳng lẽ thật sự hết tiền nên phải tiết kiệm đến mức ăn đồ thừa. Tự nhiên anh nghĩ đến hình ảnh Như Hạ ở nhà một mình, ăn uống kham khổ tiết kiệm từng đồng, trong lòng Thành Quân xót xa. Anh tính toán sẽ để thêm tiền chi tiêu cho Như Hạ, cô bé con nhà hắn đang tuổi phát triển phải ăn thêm thịt mới đủ chất.
Như Hạ không biết chú Thành Quân của mình đã bổ não câu chuyện đến tận cung trăng rồi. Thực tế Như Hạ chỉ nghĩ đến việc Thành Quân đi gần cả tuần, ăn đồ ăn bên ngoài toàn dầu mỡ, ăn canh thanh đạm sẽ tốt cho dạ dày hơn. Nhưng khi thấy Thành Quân đứng dậy bảo để chú xuống tiệm cơm dưới nhà mua thêm ít đồ ăn thì Như Hạ đã vội đẩy người ngồi lại ghế.
Cô nàng làm một bộ dáng chủ nhà mà ra lệnh:
"Được rồi, chú ngồi xuống đi, lúc nãy cháu nói giỡn thôi. Không thiếu thịt cho chú đâu."
Nói rồi chạy nhanh vào bếp bê nốt dĩa thịt ram đặt bàn.
"Đây! Của chú hết, cố mà ăn cho hết dĩa nha!"
Thành Quân nhìn dĩa sườn ram óng ánh màu mật ong mà bụng thì tuyết nước bọt đã sục sôi muốn trào ra khóe miệng, anh liếʍ liếʍ mép. Khi anh định cầm đũa gắp thì ngước lên thấy Như Hạ đã xoay người về phía mình đang loay hoay gỡ sợi dây sau lưng. Dây tạp dề gút thành một cái nơ, hình như bị thắt hơi chặt, Như Hạ hai tay vòng ra sau làm cách nào cũng gỡ không ra được.
"Đừng động đậy, để chú gỡ cho."
Vừa nói hơi thở nam tính từ trên cao phả xuống, Thành Quân đứng sau lưng Như Hạ, tay nắm lấy sợi dây đang siết eo cô. Anh cao hơn một mét tám khiến Như Hạ chỉ có thể đứng tới bờ ngực săn chắc của anh mà thôi. Như Hạ như tượng gỗ chỉ biết đứng im không dám động đậy, bàn tay của người đàn ông thỉnh thoảng lại chạm vào sống lưng của cô khiến lông tơ trên người cô kêu gào đến run rẩy. Muốn nắm lấy tay anh ấy, muốn bàn tay ấy ôm lấy eo cô, vuốt ve khắp cơ thể mềm mại của cô.
"Chậc, lần sau đừng thắt chặt như thế. Khó gỡ muốn chết."
Mỗi lần nói âm thanh trầm ấm từ đằng sau lưng Như Hạ lại truyền đến khắp các tế bào của cô. Có lẽ một phút còn chưa trôi qua, Như Hạ đã cảm thấy thời gian lúc này ngưng đọng hẳn đã hơn cả tiếng rồi.
Thành quân khom người thấp xuống để dễ dàng quan sát nút thắt. Như Hạ bị hơi thở phía sau bao lấy khiến cô cảm thấy chân mình muốn nhũn ra, cô hơi nghiêng đầu ra sau liếc người đàn ông đang tỉ mỉ tháo gút mà nhỏ giọng hỏi, mà âm thanh phát ra lại bỗng trở nên dính nhão mà chính cô cũng không ngờ tới.
"Chú ơi, vẫn chưa tháo được dây sao?"
Thành Quân đang chăm chú và nút dây, khi âm thanh thiếu nữ đột ngột phát ra, hơi thở tươi mát ùa vào bên tai, khiến bàn tay đang cầm dây của anh khẽ run lên, giọng nói của Như Hạ nghe như trách móc lại như nũng nịu với anh.
Giọng Thành Quân đáp lại có phần khàn hơn, âm thanh cũng có chút nặng nề.
"Sắp rồi, tháo có cái dây mà toát hết cả mồ hôi."
Như Hạ đau lòng nghĩ chắc là do anh hút thuốc quá nhiều rồi, có khi phải mua cho anh kẹo ngậm cho thanh họng.
Mà thực tế lại không như Như Hạ nghĩ, Thành Quân cũng không ngờ việc gỡ một cái nút thắt nho nhỏ cũng khiến anh khó thở đến vậy. Hương thơm từ dầu gội quen thuộc trên mái tóc cô gái nhỏ nay lại như hương hoa hồng đầy ma lực lan tỏa khắp l*иg ngực của anh. Khiến hình ảnh thân thể thiếu nữ trần trụi lúc nãy mà anh đã cố gạt ra khỏi đầu lại như sóng vỗ dâng lên. Tay anh vô thức siết sợi dây.
"A! Chú! Chú tháo hay chú gút lại vậy?"
"Làm cháu đau sao, cố chịu một chút."
Chiếc eo thon thả bị sợi dây siết lại cùng tiếng kêu thất thanh khiến hình ảnh nóng bỏng lúc nãy bỗng trở nên không đứng đắn, nó tràn ngập như ma chú xâm chiếm tâm trí anh. Chiếc eo này cũng nhỏ quá đi tựa như chỉ cần một cánh tay của anh cũng đủ ôm trọn nó.