Thành Quân bị nước mưa thấm ướt cả người, trong suốt quá trình dầm mưa về nhà tâm trạng của anh lên xuống thất thường, cảm xúc dao động không rõ ràng, vui có chán nản có.
Đến khi anh vừa đến nhà, thấy cửa không khóa, cửa sắt mở hờ bên trong chiếc xe đạp dựng ngã nghiêng bên tường thì trong lòng hoảng hốt thế nhưng lại thoáng chút vui mừng.
Như Hạ ở nhà, có điều sao con bé lại để cửa toang hoác thế kia không sợ trộm đến thó xe đi à.
Đến khi Thành Quân đẩy xe vào dựng sát cạnh xe đạp, rút chìa khóa xe, kéo cửa sắt cài chốt lại, nhìn giày sandal ướt sũng mỗi chiếc một nơi, anh nhíu mày thầm than có lẽ cô bé cũng bị ướt mưa giống anh rồi.
Chỉ là khi anh vừa đặt balo xuống dưới nền nhà nhìn thấy bóng lưng thon thả vẫn còn đọng làn nước, từng giọt vẫn còn chậm rãi chạy dọc từ cần cổ thanh mảnh theo sống lưng lăn tăn biến mất nơi chia cắt hai hòn đảo xinh đẹp căng mịn vểnh lên kia.
Thành Quân như bị sét đánh, anh hoá đá.
Nước mưa mặc dù vẫn từng giọt từng giọt rơi xuống mí mắt làm mắt anh nhòe đi, nhưng anh vẫn nhìn ra được, có một người con gái khoả thân đang ở trong nhà anh.
Thành Quân dường như bị một trận choáng váng không đỡ kịp, chìa khóa xe trong tay cũng rơi xuống sàn nhà phát ra tiếng vang thanh thúy. Mà thiếu nữ như nghe thấy tiếng động theo phản xạ quay người lại, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn mang nét ngây thơ đáng yêu kết hợp với đường cong duyên dáng của cơ thể đang ngày một lớn lên. Đó quả là một cơ thể tràn ngập sự tươi mới cùng đường nét căng mịn của tuổi trẻ, tất cả đều được phác họa rõ ràng từng chi tiết đang hoàn toàn phơi bày trước mắt anh.
Thật sự... chẳng lẽ anh đi chưa đến một tuần mà cô nhóc đã bị tráo đổi rồi sao?
Nhưng khuôn mặt hốt hoảng kia trông rất đỗi quen thuộc, đôi mắt đỏ âu như thỏ con bị bắt quả tang trộm cà rốt, rõ ràng là Như Hạ cô gái bé nhỏ đáng yêu của anh. Cô con gái bé bỏng của mối tình đầu để lại cho anh.
"A a a!!!"
Đúng là chất giọng quen thuộc, giống như tiếng hét thất thanh đầy hoảng sợ khi Như Hạ nhìn thấy gián.
Thành Quân- con gián chúa to bự như bị điểm huyệt, nước mưa trên người anh như muốn bốc hơi, cơ thể vốn mệt mỏi vì đi đường dài cùng dầm mưa bỗng chốc tràn ngập năng lượng, nhiệt độ trong phòng tăng lên sao?
Thành Quân cảm thấy cổ họng khô khốc, anh liếʍ khóe môi ướt đẫm nước, lại vuốt nước khỏi mặt, nước rơi tí tách xuống sàn nhà, anh lại đưa lòng bàn tay to lớn của mình vuốt mái tóc rũ dài ra sau rồi thở dài nói:
"Như Hạ lần sau về nhà nhớ khóa cửa..."
Cũng đừng có khỏa thân trong nhà nữa lỡ có tên biếи ŧɦái nào đột nhập thì sao.
Thành Quân vốn muốn trách móc sự bất cẩn đầy nguy hiểm của Như Hạ một phen, nhưng hình ảnh sinh động lúc nãy quá bắt mắt, quá nóng bỏng khiến anh chỉ chớp mắt một cái hình ảnh ấy lại tái hiện, nó khiến anh không thốt được thêm từ nào nữa.
Thành Quân đưa tay cởi nút áo sơ mi đồng phục màu đen, nhiệt độ trong ngoài đối lập càng lúc càng khiến anh cảm thấy khó chịu bực bội hơn. Có phải đã lâu quá anh không giải quyết sinh lý, Thành Quân cúi xuống, quần tây đen sờn, ướt đẫm nước mưa, hình dạng to lớn như thế đã không thể giấu diếm được gì, anh cảm thấy mình có chút túng quẫn, nhịn lâu quá có phần đói khát rồi sao?
"Làm sao cháu biết chú về đột ngột như vậy kia chứ?!"
Tiếng nói đầy oan ức phát ra sau cánh cửa phòng Như Hạ làm Thành Quân hoàn hồn.
Nhưng cũng như Thành Quân ở bên ngoài bối rối thì Như Hạ ở trong phòng mình cũng xấu hổ muốn chết. Cô nàng chỉ hận không biến mình thành con kiến vùi cả người vào cái khăn bông lúc này luôn.
Mà Như Hạ lúc này vẫn còn khỏa thân ngồi chồm hổm trước tủ đồ, cô nàng trút hết bực tức lên đống quần áo trong tủ. Cô bơi hết cả đống đồ, lại cảm thấy chẳng ưng nổi một cái nào.
Sao chú ấy về lại không báo trước kia chứ?
À mà phải rồi, trước đây chú ấy cũng đi đi về về không giờ giấc cơ mà. Như Hạ thở dài chỉ trách bản thân quá ẩu tả đi, cô đập đập đầu vào đống quần áo mềm mại hỗn độn bên trong, lúc nãy chú ấy đã thấy hết rồi còn gì.
Như Hạ không kìm lòng được mà nghĩ chú ấy thấy sao về dáng người của mình nhỉ?
Như Hạ nhéo nhéo tí mỡ chỗ eo rồi than thở trong lòng phải siêng đạp xe hơn thôi, sau đó ngượng ngùng mà nhìn xuống vòng một vẫn còn bại lộ trong không khí, thầm nghĩ mình vẫn còn đang phát triển mà.
Như Hạ cúi xuống nhìn hai quả đào căng mọng nước, quả thật đang phát triển rất tươi tốt như mời gọi người đến hái.
Như Hạ đứng trước gương cửa tủ, hình bóng phản chiếu trong gương là Như Hạ thiếu nữ sắp mười bảy tuổi đang trong thời kỳ phát triển, giữa khuôn mặt ngây thơ là bộ dáng bắt mắt nóng bỏng, Như Hạ nheo mắt, sau đó lấy chiếc áo ở nhà khi có một mình hay mặc ra.
Một cái áo hai dây màu hồng nhạt trông đơn giản lại mát mẻ rất thích hợp mặc vào ngày hè.(chương H sẽ full ảnh Hd)