Công Tử Ung (NPH)

Chương 2

Edit: Freedom

Lỗ nô cẩn thận thổi thuốc, chiếc thìa chạm vào môi Triệu Ung, nhưng hắn không thể đút nó vào miệng y.

Triệu Ung im lặng nhìn Lỗ nô, Lỗ nô không biết mình đã làm sai điều gì, nhưng hắn vẫn rất sợ hãi, khi hắn đang muốn quỳ xuống cầu xin tha thứ, hắn không cẩn thận làm rơi nước thuốc lên mặt Triệu Ung.

“Nô không phải cố ý, cầu ngài tha thứ cho nô!” Lỗ nô sợ đến cả người tái nhợt. "Bang, Bang, Bang" thật mạnh dập đầu, “Công tử tha mạng!”

Triệu Ung muốn nói, nhưng y chỉ có thể phát ra âm thanh ngắt quãng, khàn khàn.

Y không khỏi nhíu mày, cố hết sức nặn ra một chữ: "Liếʍ."

Chữ này y nói có chút nhỏ, không cẩn thận nghe căn bản nghe không được, nhưng Lỗ nô lại vẻ mặt kinh hỉ mà ngẩng đầu. Trán của hắn vỡ ra, máu chảy xuống đôi mắt, hắn không dám giơ tay lau, đi tới bên người Triệu Ung, thập phần tha thiết nhìn y: "Công tử, người vừa rồi nói là liếʍ?"

Triệu Ung khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào đôi môi của Lỗ nô.

Lỗ nô là một người da trắng, nét mặt thanh tú, trông khoảng mười sáu, mười bảy tuổi. Môi hắn tái nhợt bong tróc, trên khóe môi có một nốt ruồi nhỏ màu đen.

"Ngài muốn... Nô, liếʍ sao?" Lỗ nô từ nhỏ đã làm nô ɭệ, bản lĩnh lớn nhất của hắn chính là xem mặt đoán ý, thiếu gia yêu cầu tuy rằng có chút cổ quái, nhưng hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Sở dĩ hỏi, chỉ là để chắc chắn.

Lông mi của Triệu Ung khẽ run lên. Vì thế Lỗ nô mới dám giơ tay lau đi máu đen trên mặt, sau khi lau kỹ càng, hắn cúi đầu nơm nớp lo sợ lè lưỡi, liếʍ nước thuốc trên má Triệu Ung.

Hô hấp dồn dập lại nóng rực, còn có cỗ mùi máu tươi.

Lỗ nô lo lắng ngẩng đầu lên, làn da trắng nõn bất giác ửng hồng.

Triệu Ung hít một hơi nhẹ, lại mở môi và vẫn nhìn chằm chằm vào Lỗ nô.

Lỗ nô đưa tay suýt chút nữa xé rách vạt áo, trong ánh mắt lập loè lệ quang — hắn vừa chỉ nuốt nước thuốc mà không biết ý của Triệu Ung!

Công tử sẽ tức giận sao? !

Hắn không dám nghĩ nhiều, ngoan ngoãn dán môi lên đó.

Bốn cánh môi vừa chạm vào nhau, Triệu Ung liền đưa lưỡi vào cướp đoạt nước bọt của đối phương.

Lỗ nô đại khái là khát nước, miệng khô khốc, lưỡi còn có chút đắng và mùi thuốc bắc.

"Hừ..." Lỗ nô còn chưa từng hôn môi qua, huống chi là hôn lưỡi mãnh liệt như vậy, càng ngày càng kinh hoảng thất thố, lại không dám thoát ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn Triệu Ung hút lấy nước bọt trong miệng của y.

Một lát sau, Triệu Ung cuối cùng cũng buông tha nhóc nô ɭệ đáng thương này. Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng y cảm thấy mình có chút thanh tỉnh ——

Tất nhiên, cũng có khả năng chỉ là ám chỉ tâm lý có tác dụng.

Triệu Ung trầm ngâm nhìn Lỗ nô đang đỏ bừng mặt, ánh mắt y rơi vào bát súp.

Lỗ nô nhanh chóng hiểu ý y, lấy hết can đảm từng ngụm đút qua cho y.

Quả nhiên hệ thống không nói dối, uống xong bát thuốc này, Triệu Ung cảm thấy cổ họng khó chịu đã tốt hơn trước rất nhiều.

Bây giờ y đã có thể nói rồi.