Edit: Freedom
“Thiếu gia, thiếu gia.” Thanh âm nhỏ nhẹ phiêu đãng bên tai, Triệu Ung chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, theo bản năng mở mắt ra, đối mặt với ánh mắt có chút lo lắng của người đang đi tới.
“Ta tỉnh rồi.” Nam nhân thở phào nhẹ nhõm, theo sau là tiếng nước tí tách nhỏ giọt, Triệu Ung trên đầu có cái gì lạnh lẽo đè lên, một lúc sau, nam nhân do dự lẩm bẩm nói: “Làm sao càng ngày càng nóng vậy...ông trời phù hộ..."
Đại khái là thời tiết bên ngoài rất tốt, ánh mặt trời chiếu xuyên vào mắt khiến trước mắt y một mảnh mơ hồ, khóe mắt có chút ẩm ướt.
Triệu Ung há miệng thở dốc, cổ họng khô khốc đến mức giống như giây tiếp theo sẽ phun ra lửa, y không thể phát ra âm thanh nào.
Cũng may người kia rất ân cần nên nhanh chóng lấy khăn che mặt thấm ướt môi.
Chút nước này chỉ như quả mơ làm dịu cơn khát, Triệu Ung kiềm chế nhắm mắt lại, cảm giác dị thường trong cơ thể giờ mới tới.
“Ta chết rồi sao?” Trong lòng y âm thầm hỏi.
Hệ thống thanh âm lãnh đạm mà máy móc: "Ừ."
Triệu Ung khe khẽ thở dài.
Y vốn là một giáo viên nhân dân, nhưng sau khi y chết trong một vụ tai nạn xe hơi ngoài ý muốn, y phát hiện chính mình đã trở thành chất tử mà Triệu Quốc gửi cho Đại Tần ở thế giới này .
Ồ, đúng, đây là một thời đại tương tự như thời Chiến Quốc, cường hào nổi lên bốn phía, chiến hỏa bay tán loạn.
Tuy nhiên, cái này có vẻ hơi khác so với thời Chiến Quốc trong những cuốn sách lịch sử mà bản thân y đã từng đọc.
Khi y vừa vượt xuyên qua, cơ thể này đang bị cường bạo.
Triệu Ung nắm chặt tay, như thể y vẫn có thể cảm nhận được sự tức giận và bất lực lúc đó.
Quá trình cũng không có gì, hệ thống đã từng cảnh cáo y, nhưng y không nghe, cứ như vậy bị hành hạ đến chết.
Tuy nhiên y hiện giờ cũng không kịp rối rắm những sự tình trước đó nữa, hô hấp ngày càng khó khăn, nhiệt độ cơ thể như thiêu đốt là khó khăn lớn nhất lúc này.
"Hệ thống, ta phát sốt sao?"
“Vết thương nhiễm trùng, viêm nhiễm, gãy xương…” Hệ thống đọc ra một danh sách dài, “Dựa theo trang thiết bị y tế hiện tại, kí chủ có hai lựa chọn: một, là mời các lão thái y trong Tần quốc toàn lực chữa trị cho cậu, sau đó tỉ mỉ điều dưỡng; hai, là việc sử dụng tϊиɧ ɖϊ©h͙ do nam giới tiết ra."
Triệu Ung im lặng một lúc, rồi lại mở mắt ra.
Bởi vì nhiệt độ cơ thể bất thường, y cảm thấy mỗi lần hô hấp đều mang theo nhiệt khí, như thể nó có thể đốt cháy cơ thể vậy.
Người kia vừa rời đi một lát, lại mang về một bát súp nghi ngút khói.
“Thiếu gia, thiếu gia.” Hắn rất có kiên nhẫn, nhẹ giọng nói: “Nô phải cho ngài uống thuốc.”
Triệu Ung gật đầu nhẹ khó có thể nhìn thấy.
Nam nhân này là một nô ɭệ do nguyên thân mang đến từ Triệu quốc mang đến, hắn phục vụ tắm rửa ăn uống cho y, hắn không có họ tên, vì hắn là người Lỗ quốc, nên mọi người gọi hắn là Lỗ nô.
---------------------
Mọi người ơi, truyện này tác giả tạm ngưng lâu rồi ạ, chỉ là mình thấy mấy đoạn H cũng hay nên edit thôi, nên sau khi xong các chương tác giả đã viết thì mình sẽ hoàn truyện ạ. Nên mn có thể chọn đọc hoặc không ạ.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện ạ