Edit: Freedom
“Lại đây.” Triệu Ung cụp mi, chậm rãi nói: “Lau vết thương cho ta đi.”
Lỗ nô căn bản không có ý nghĩ trái lời y, hắn do dự một chút, "Vậy nô, giúp công tử cởϊ qυầи áo...?"
Triệu Ung nhắm mắt lại không hề mở miệng, thần thái lại như là cam chịu.
Y quá hư nhược rồi, có thể tiếp tục suy nghĩ đã là cực hạn, nếu không phải sợ lại ngủ không dậy được, y đã sớm ngất đi rồi.
Một đôi tay run run rẩy rẩy mà cởi bỏ áo trong của y, để lộ bộ ngực trắng nõn và thanh tú, nhưng xương sườn và vùng bụng phía trên rốn thì đầy vết bầm tím.
Lỗ nô không khỏi run lên, không khỏi nghĩ đến tình cảnh ngày đó thiếu gia bị mấy người ngược đãi bi thảm.
Hắn dùng đầu lưỡi liếʍ những vết sẹo đó rất cẩn thận, dù vậy, Triệu Ung vẫn rất đau.
Tuy nhiên, vết thương ở đây được coi là nhẹ nhất.
Lỗ nô hôn đến rốn, đột nhiên dừng lại và nhìn Triệu Ung như thể đang hỏi ý kiến.
Khuôn mặt tuấn tú của Triệu Ung đỏ bừng dị thường, lông mày cau chặt, quần áo bị xé toạc, trông như vừa bị người khác chà đạp.
"Công tử..." Lỗ nô phát hiện thanh âm của mình run rẩy.
Sau đó liền thấy thiếu gia nắm chặt tay, nhàn nhạt "Hừ" một tiếng.
Lỗ nô kéo qυầи ɭóŧ của Triệu Ung xuống bắp chân, y đã sớm thấy qua nơi đó, nhưng giờ phút này lại vẫn không nhịn được trong lòng nhảy dựng, sau sống lưng lạnh cả người.
Bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© không được tính là nhỏ lắm, chi chít vết thương nhỏ, dưới dươиɠ ѵậŧ không có túi trứng như người bình thường, mà là hai cánh hoa thịt mềm——
Nơi này đã kết vảy, nhưng trông vẫn thảm hại, như thể bị thứ gì ác ý đâm chọc vào vậy.
Môi Lỗ nô dán vào trên dươиɠ ѵậŧ, giống như trước, dùng nước bọt thấm ướt da thịt từng chút. Động tác của hắn khá thành thạo, hắn nhẹ nhàng ngậm lấy qυყ đầυ cho nó ẩm ướt hoàn toàn trong khoang miệng ấm nóng rồi mới nhổ ra.
"..." Triệu Ung giống như đã hôn mê, trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng hai tay lại nắm chặt góc áo.
Vì bị thương nên khi liếʍ có vị ngọt tanh nhưng lại gây nghiện một cách đáng ngạc nhiên.
Lỗ nô cung kính quỳ trên ghế dài, mềm mại môi lưỡi đảo qua lại trên côn ŧᏂịŧ, mỗi khi đầu lưỡi lướt qua qυყ đầυ, sẽ khiến thiếu gia khẽ run như phản xạ có điều kiện.
Cảm giác này có chút vi diệu.
Triệu Ung cụp mi, nhìn nô ɭệ của mình đem đầu lưỡi vói vào hai cánh hoa mềm mại.
Nguyên thân là người song tính, đại khái cũng là vì nguyên nhân này, nơi đó bị giày xéo đến càng đáng sợ.
Khi đầu lưỡi đẩy vào, thịt non vừa kết vảy bắt đầu đau nhức, hai chân vô thức siết chặt.
Phản ứng này khiến Lỗ nô đầu óc vốn đã có chút hỗn loạn, vội vàng dừng tay lại, căng thẳng ngẩng đầu nhìn thiếu gia.
“Tiếp tục.” Giọng nói của Triệu Ung đều đều, giống như một vũng nước lặng.
Lỗ Nô lúc này mới yên tâm mà tiếp tục.
Da thịt mềm mại đã bị nước bọt thấm ướt, hắn lại đẩy đầu lưỡi vào nhưng lại đυ.ng phải một cái gì đó nhô ra.
"..." Triệu Ung nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đôi môi vốn tái nhợt của y đột nhiên xuất hiện một vết máu.