Dịch: Lap Tran
------
Sáng sớm hôm sau, Tiêu Sắt mặc trường bào Luyện dược sư đi đến quảng trường trung tâm gặp mặt Áo Thác, Phật Khắc Lan.
“Tiêu Sắt, nơi này, ở chỗ này...” Từ xa Tiêu Sắt đã nghe được tiếng hò hét của Lâm Phỉ, lắc lắc đầu cười, nhanh tiến đến, Tiêu Sắt tới gần lại phát hiện ngoại trừ Áo Thác cùng Phật Khắc Lan và Lâm Phỉ còn có thêm một thiếu nữ tóc bạc xinh đẹp hơn vài phần.
Đây là một thiếu nữ mặc váy bạc bó sát người, trông cùng tuổi với Lâm Phỉ, dáng người thon thả, ngũ quan tinh xảo, mày liễu mảnh khảnh, làn da trắng như tuyết cùng váy bạc tôn vinh lẫn nhau, phối hợp với mái tóc bạc dài đến eo làm cho người ta có cảm giác lạnh lùng mỹ lệ.
“Áo Thác đại sư, Phật Khắc Lan đại sư.” Tiêu Sắt kinh ngạc gật gật đầu với nàng rồi chắp tay thi lễ với Áo Thác và Phật Khắc Lan.
“Ha ha, ta giới thiệu cho ngươi, đây chính là đệ tử Tuyết Mị của ta, tuy thiên phú kém xa ngươi, nhưng lại không kém nha đầu Lâm Phỉ.” Phật Khắc Lan cười ha ha giới thiệu.
“Tuyết Mị, còn không mau chào hỏi.”
“Tiêu Sắt tiên sinh tốt.” Tuyết Mị mới đến, hiển nhiên có chút ngại ngùng.
“Tuyết Mị tiểu thư tốt.” Tiêu Sắt mỉm cười lên tiếng, xem như đáp lại.
Phật Khắc Lan thấy Tiêu Sắt vẫn chưa sinh lòng xa cách với Tuyết Mị như với Lâm Phỉ, thầm nghĩ không chừng hắn thích, ngay sau đó cười ha hả, lấy ra một tinh thể tím và một tinh thể trắng rồi nói: “Tiêu Sắt, đây là hai viên ma hạch tam giai mà ngươi muốn.”
“Đa tạ Phật Khắc Lan đại sư.” Nhìn thấy ma hạch tam giai, Tiêu Sắt thở phào nhẹ nhõm, chắp tay thi lễ nói lời cảm tạ.
“Ha hả, nếu thật sự muốn cảm tạ thì thay Hắc Nham thành chúng giành thứ hạng tốt ở Đại hội Luyện dược sư năm sau nha, ta tin tưởng ngươi có thể thành công.” Áo Thác xoa xoa bụng to, cười ha hả nói.
“Chắc chắn.” Tiêu Sắt kiên định gật đầu, hiện giờ hắn đã dễ dàng Luyện chế đan dược tam phẩm, chỉ cần chờ tu vi tăng lên mấy tinh liền có thể xuống tay nếm thử luyện chế đan dược tứ phẩm, nếu thành công cắn nuốt Thanh liên địa tâm hỏa, thì chuyện luyện chế đan dược tứ phẩm chỉ là chuyện sắp tới.
“Này, Tiêu Sắt, nếu lần sau đi ngang qua Hắc Nham thành, nhất định phải tới tìm ta chơi.” Thấy Tiêu Sắt sắp rời đi, Lâm Phỉ có chút lưu luyến nói.
“Nếu có cơ hội.” Tiêu Sắt mỉm cười, cáo biệt mấy người, bước lên xe ma thú phi hành chuyên dụng của Luyện dược sư tới Mạc thành.
Được thị nữ chiêu đãi, Tiêu Sắt ngồi trong một gian phòng có cửa sổ.
Đóng cửa sổ lại, phóng thích Hãn hải càn khôn tráo, Tiêu Sắt lấy ma hạch tam giai ma, Băng linh diễm thảo, Huyết liên tinh... từ nạp giới để luyện chế đan dược ngũ phẩm Huyết liên đan, ánh mắt nhìn về phía Long Quỳ ngồi bên cạnh, mỉm cười nói: “Long Quỳ, với năng lực hiện tại của ta còn chưa thể luyện chế đan dược ngũ phẩm, lát nữa nhờ ngươi.”
“Yên tâm đi ca ca, có thể giúp được ca ca, Long Quỳ thật sự rất vui.” Nghe Tiêu Sắt nhờ giúp đỡ, Long Quỳ cười tít mắt, mộng tưởng của nàng chính là chia sẻ áp lực với ca ca.
“Nhưng nếu ngươi phát giác linh hồn lực lượng tiêu hao quá nhiều thì lập tức ngừng.” Tiêu Sắt gật đầu, có chút không yên tâm nên dặn thêm.
“Đã biết.” Nói xong, bóng dáng thướt tha của Long Quỳ hóa thành một tia sàng xanh chui vào trong cơ thể Tiêu Sắt.
Trong phút chốc, đồng tử Tiêu Sắt loé ánh sàng xanh, khí thế chợt tăng mạnh, nếu không có có Hãn hải càn khôn tráo che giấu, chỉ sợ ma thú phi hành sẽ bị đánh bay.
“Đây là.. Đấu Hoàng...” Cúi đầu nhìn hai bàn tay, Tiêu Sắt cảm thấy khó tin, cảm giác cường đại này làm hắn chấn động không thôi.
Lúc trước khi có tu vi Đấu Giả nhất tinh thì chỉ có thể thừa nhận lực lượng Đại Đấu Sư thất tinh, hiện tại đã đột phá Đấu Sư, thừa nhận lực lượng đạt tới cấp Đấu Hoàng.
“Linh hồn lực cũng đạt tới Luyện dược sư lục phẩm, cảm giác thật kỳ diệu.” Tiêu Sắt lẩm bẩm.
Hắn nhanh chóng dược đỉnh ra, bắt đầu luyện chế Huyết liên đan.
Thoáng chốc đã qua ba ngày, có Hãn hải càn khôn tráo che giấu hơi thở, Tiêu Sắt không rơi vào tình huống bị kẻ khác để ý như Tiêu Viêm trong nguyên tác.
Lần đầu luyện chế đan dược ngũ phẩm, dù có Long Quỳ trợ giúp tăng linh hồn lực tăng lên tới lục phẩm nhưng chung quy vẫn là lần đầu tiên. Tiêu Sắt thành công nhưng phẩm chất chỉ tạm được, may mà lấy hai viên ma hạch tam giai, có kinh nghiệm lần đầu, lần thứ hai rất thuận lợi, luyện chế ra Huyết liên đan có phẩm chất tốt hơn.
“Ai, đan dược sau lục phẩm thì ta chỉ có thể tự mình tìm kiếm đan phương.” Nhìn bình ngọc đựng Huyết liên đan vừa luyện chế, Tiêu Sắt cảm khái nói.
Lúc trước Tiêu Sắt tiếp thu ký ức từ tàn hồn Luyện dược sư lục phẩm đỉnh phong La Hán Tùng, được một mớ đan phương, thân là Luyện dược sư lục phẩm nên không thể nói chủng loại không phong phú, trừ linh dịch Trúc Cơ, Dung linh đan có thể hoàn toàn chữa trị tổn thương linh hồn như Dược lão tự phối và Phá ách đan cần dùng dị hoả luyện chế thì đan dược gì cũng có. Đáng tiếc là từ thất phẩm trở đi liền ít đến đáng thương, chỉ có một đan phương thất phẩm không hề có tác dụng với hắn là ‘ Hóa Hình Đan ’.
“Ca ca, sắp tới Mạc thành rồi.” Tiếng Long Quỳ vang lên bên tai Tiêu Sắt.
“Vậy sao.” Nhìn vẻ mặt vui sướиɠ của Long Quỳ, Tiêu Sắt mỉm cười đứng dậy đi đến cạnh cửa sổ, từ khi có Hãn hải càn khôn tráo, Long Quỳ không cần luôn tránh trong ma kiếm, lúc nghỉ ngơi Tiêu Sắt đều phóng thích Hãn hải càn khôn tráo để Long Quỳ có thể ra tới, không lo lắng bị người khác phát hiện.
Đứng bên cửa sổ, từ trên ma thú phi hành nhìn xuống, cảnh tượng toàn bộ Mạc Thành ánh vào mi mắt.
Ánh mắt đảo qua một vòng, bỗng có một kiến trúc nhỏ phía nam Mạc Thành hấp dẫn sự chú ý của Tiêu Sắt, dân cư thưa thớt, rời xa khu vực phồn hoa, cực kỳ cổ quái.
“Đây chẳng lẽ là cửa hàng do lão gia hoả Hải Ba Đông mở?” m thầm suy nghĩ trong đầu, Tiêu Sắt bỗmg thu dọn hành lý rồi nói với Long Quỳ: “Long Quỳ, chúng ta đi xuống trước.”
“Được.” Nghe vậy, Long Quỳ hóa thành tia sáng bay vào ma kiếm.