Đấu Phá Chi Dịch Bảo Hệ Thống

Chương 58: So Kè Với Hải Ba Đông (1)

Dịch: Lap Tran

------

Thu thập hết hành trang, sau khi xác nhận không có để sót thứ gì, Tiêu Sắt cõng ma kiếm đi đến cạnh cửa sổ, Tử vân dực bung ra.

Tiêu Sắt lập tức nhảy ra từ cửa sửa, tiếng gió rít ù ù vang bên tai, hai cánh tím rung lên, đấu khí màu xanh bao trùm giúp hắn lơ lửng tại chỗ. Nhìn ma thú có cánh thật lớn bay qua phía trên, Tiêu Sắt mỉm cười rồi tăng tổc, hóa thành một tia sáng phóng về phía chân trời.....

Không bao lâu sau, Tiêu Sắt đã bay đến không trung khu vực có kiến trúc cổ quái kia, khi nhìn thấy trên bảng hiệu có hai chữ ‘ Cổ Đồ ’ mới chắc chắn.

Hắn lặng yên hạ xuống ở một vị trí cách cửa hàng Cổ Đồ này không xa, từng luồng sóng nhiệt ập vào mặt, Tiêu Sắt híp mắt, nhìn nơi ở của Hải Ba Đông phía trước, khóe miệng cong lên, trong lòng nỉ non: “Lấy được mà chẳng tốn công, tàn đồ Tịnh liên yêu hỏa ơi, tiểu gia ta tới đây!”

Tiêu Sắt đi về phía cửa hàng.

Không nhanh không chậm, một lát sau Tiêu Sắt đã bước vào trong.

Ánh mắt Tiêu Sắt lặng lẽ đảo khắp cửa hàng, khi nhìn thấy một lão giả đang cúi đầu cẩn thận vẽ bản đồ, lòng hắn nao nao, thầm nói: “Đây là Băng hoàng Hải Ba Đông sao? Tàn đồ Tịnh liên yêu hỏa và tin tức về Thanh liên địa tâm hoả đúng là một phần cơ duyên lớn.”

Tiêu Sắt cố nén cảm giác gấp rút muốn lấy nửa tàn đồ Tịnh liên yêu hỏa cùng tin tức về dị hỏa.

Trong lúc hắn chuẩn bị đi tìm nửa tàn đồ đặt trên giá thì tiếng Long Quỳ chợt vang lên, “Ca ca, lão nhân vẽ bản đồ này không đơn giản, theo cấp bậc của thế giới này thì hình như là cường giả Đấu Hoàng, nhưng trong cơ thể bị trúng phong ấn nào đó, mà dẫn tới thực lực bị áp chế xuống cấp Đấu Linh.”

Giọng nói trong trẻo dễ nghe pha chút chất hiệp nữ, đây là giọng Hồng Quỳ.

“Ừ, ta đã biết, không cần rút dây động rừng.” Tiêu Sắt thầm đáp lại.

Làm bộ dường như không có việc gì, tầm mắt Tiêu Sắt chậm rãi đảo qua đống bản đồ trên giá, lấy một vài tấm bản đồ lăn qua lộn lại, không bao lâu rốt cuộc nhìn thấy một giá gỗ cũ kĩ, tìm nửa tấm tàn đồ mà hắn cần.

Đôi mắt chớp chớp, bàn tay Tiêu Sắt hơi run cầm lấy nửa tấm bản đồ này, hô hấp có chút dồn dập, thầm nghĩ: “Rốt cuộc tìm được rồi....”

“Ca ca, nửa tấm bản đồ này hình như là cùng một tấm với nửa tấm ngươi thu được ở Ma Thú sơn mạch, tản ra hơi thở linh hồn rất nồng đậm.” Long Quỳ lại lên tiếng.

Tiêu Sắt cười cười, tâm tình hơi có chút kích động, đèn nén ý muốn trực tiếp thu vào kho hàng hệ thống, cầm nửa tấm bản đồ chậm rãi đi đến vị trí cách Hải Ba Đông vài mét thì ngừng lại.

Cùng lúc đó, Hải Ba Đông cũng vừa xong công việc nhưng vẫn không ngẩng đầu, giọng nói già nua chậm rãi vang lên, “Ngươi muốn mua bản đồ?”

Nghe Hải Ba Đông hỏi, Tiêu Sắt liền chọn chọn, sau khi tìm kiếm được bán đồ thích hợp thì mỉm cười gật gật đầu, rất khách khí nói: “Lão tiên sinh, ta muốn mua bản đồ sa mạc Tháp Qua Nhĩ cùng với nửa tấm bản đồ này, không biết cần bao nhiêu tiền?”

“Nửa tấm bản đồ?” Nghe Tiêu Sắt nói, Hải Ba Đông ngẩn ra, bút vẽ trong tay bị bẻ gãy trong nháy mắt, ánh mắt rơi vào tàn đồ trong tay Tiêu Sắt, mặt già có chút ảm đạm.

Vừa định trả lời không bán thì lại nhìn thấy huy chương Luyện dược sư nhị phẩm trên ngực Tiêu Sắt, đôi mắt vẩn đυ.c có chút kinh ngạc, ánh mắt đảo qua gương mặt ngây ngô của Tiêu Sắt, sự kinh ngạc tức khắc bị thay thế bởi chấn động, hít sâu một hơi, âm thầm cảm thán nói: “Luyện dược sư nhị phẩm thật trẻ tuổi!”

Chấn động ngắn ngủi qua đi, Hải Ba Đông khôi phục thần thái giếng cổ không gợn sóng, lạnh nhạt nói: “Người trẻ tuổi, ngươi... Gặp qua loại tàn đồ này sao?”

Tiêu Sắt nhẹ nhàng cười nói: “Thấy thì chưa thấy nhưng chỉ cảm giác có duyên với nó, nếu là lão tiên sinh nguyện ý bán ra, ta nguyện ý dùng số tiền lớn mua sắm.”

“Không bán....” Nghe vậy, Hải Ba Đông chậm rãi cúi đầu, tiếp tục vẽ bản đồ.

Dù Luyện dược sư nhị phẩm trẻ tuổi thì như thế nào, không thể trợ giúp hắn luyện chế Phá ách đan lục phẩm thì trong mắt Hải Ba Đông hắn chính là chó má.

“Ha ha, lão tiên sinh, ngươi còn chưa hỏi ta ra giá thế nào đâu? Có lẽ thật sự có thể lấy ra thứ khiến ngươi động cũng không chừng.” Tiêu Sắt cũng không có ý định buông tàn đồ, ngược lại phủi phủi bụi, cười nói.

Nghe được tiếng cười của Tiêu Sắt, Hải Ba Đông biết đối phương quyết tâm muốn lấy tàn đồ này, chợt phất phất tay, lạnh lùng nói: “Tiểu gia hỏa, khuyên ngươi một câu, đừng để ý đến tàn đồ của ta, ngươi có thể ở tuổi tác này tấn chức Luyện dược sư nhị phẩm, xác thật là thiên phú dị bẩm, đừng có suy nghĩ đoạt lấy, nước bên ngoài rất sâu, không phải một tên tiểu tử như ngươi có khả năng giữ được.”

“Đúng vật, ở trước mặt cường giả từng là Đấu Hoàng, Luyện dược sư nhị phẩm nho nhỏ thật sự chỉ là một tiểu tử, nhưng lão tiên sinh không phải gần đất xa trời sao?”

“Răng rắc!” Bút vẽ trong tay Hải Ba Đông lại gãy tiếp, tay to vỗ xuống, bàn gỗ ầm ầm sụp đổ, chăm chú nhìn Tiêu Sắt, ánh mắt vẩn đυ.c có hàn ý lượn lờ, nhiệt độ căn phòng cũng giảm xuống vài phần.

“Rốt cuộc ngươi là người phương nào?”

Hàn khí tràn ra từ người Hải Ba Đông, mặt đất nháy mắt được phủ một tầng băng sương.

Khi băng sương sắp tới gần Tiêu Sắt, một ngọn lửa xanh tím bùng nổ bao lấy cơ thể hắn, chống chọi với hàn khí.

“Lửa màu xanh tím, chẳng lẽ là dị hỏa? Không... Uy lực thua xa dị hỏa nhưng không khác lửa từ đầu ma thú của hoàng thất Gia Mã nhiều lắm, chỉ hơi mạnh hơn một ít, rốt cuộc tiểu tử này là ai?” Nhìn Tiêu Sắt đột nhiên phát ra ngọn lửa, Hải Ba Đông hơi kinh hãi, nói: “Tiểu tử, nhìn không ra ngươi còn trẻ tuổi thế mà mang theo kỳ vật, lão sư ngươi là ai?”

“Ha ha, ta lão sư nhàn vân dã hạc, cũng không hy vọng người khác biết tên hắn.” Hơi nhún vai, Tiêu Sắt cũng sẽ không ngây ngốc nói ra bí mật của mình, nhẹ giơ giơ tàn đồ, lại cười nói: “Lão tiên sinh, ta biết bởi vì nguyên nhân nào đó mà tu vi của ngươi từ Đấu Hoàng giảm xuống Đấu Linh, cho nên cũng không sẽ làm khó ngươi, vẫn là câu nói vừa rồi, không biết lão tiên sinh có nguyện ý trao đổi hay không?”

“Cũng không làm khó ta.... Ha ha...” Nghe Tiêu Sắt nói, Hải Ba Đông cười lạnh một tiếng, Băng hoàng Hải Ba Đông hắn khi nào lưu lạc đến mức bị người khác thương hại.

Hàn khí quanh thân hắn càng nhiều hơn, một cổ khí thế bàng bạc từ trong cơ thể khuếch tán ra, có chút tức giận, nói: “Nói như vậy là ngươi ăn chắc ta rồi?”