“À, thì ra là bằng hữu của Huy thiếu!”
Bảo an vừa nhìn thấy người kia, thái độ lập tức trở nên cung kính tránh qua một bên để hai người Mộc Nhan đi vào trong, đồng thời trong lòng thì thầm, anh chàng lãng tử này hôm nay đổi khẩu vị rồi sao?
Mộc Nhan cứ như vậy bị Huy thiếu nửa ôm đưa vào trong câu lạc bộ đêm, đầu óc cô đã bị hormone triệt để lấn át. Cái gì mà không nói chuyện với người lạ, cái gì mà cẩn thận kẻ xấu, cô bây giờ chỉ biết mình đã bị sắc đẹp mê hoặc!
Đầu tiên bọn họ xuyên qua một hành lang dài tràn ngập cảm giác thiết kế, bên tai là tiếng nhạc xập xình, cảm giác tựa như nơi đây chỉ là một KTV bình thường, nhưng khi đẩy một cánh cửa thật dày ra, thế giới thật sự của Dạ Ngộ đột nhiên hiện ra...
Tiếng nhạc DJ ầm ầm vang dội, màng nhĩ và trái tim cô cùng nhau nhảy ra khỏi người.
Hàng ngàn cột đèn đầy màu sắc không ngừng xoay tròn, nhấp nháy, chiếu sáng toàn bộ không gian!
Ở trên cùng là màn hình LED cực lớn, giống như màn hình thường chiếu trong các buổi hòa nhạc. Có một nữ DJ mặc bikini ở trên cao đong đưa chỉnh nhạc, làm nóng bầu không khí, mà phía dưới đài là một sàn nhảy, bên trong là nam thanh nữ tú chen chúc chật kín, nương theo tiết tấu âm nhạc, ở trên sàn nhảy vặn vẹo thân thể.
“Everybody! Thất - Tịch - Vui - Vẻ! ”
DJ hét lên, kim tuyến đầy trời rơi xuống, một lượng lớn champagne phun ra, đám đông phát ra tiếng hoan hô như sấm nổ.
9 giờ tối, câu lạc bộ đêm chính thức mở cửa!
Mộc Nhan cảm thấy chấn động, dịch bệnh mới qua được bao lâu chứ, hiện tại đã dám làm càn như vậy. Trước kia nếu mọi người kề sát nhau như vậy, toàn trường đều phải test Covid.
Huy thiếu ôm cô đi tới chỗ ngồi VIP đã đặt trước. Dọc theo đường đi, không ít mỹ nữ lên tiếng chào hỏi bắt chuyện với cậu, lại cùng nhau nhất trí bỏ qua tiểu Mộc Nhan đang được cậu ôm. Mà cậu thì chỉ lễ phép gật đầu đáp lại bọn họ.
Trời ơi, Giản Mộc Nhan ta khi còn sống, lại có thể để cho một đại soái ca ôm như vậy, còn một đường vì ta cự tuyệt nhiều mỹ nữ như vậy! Đây là cốt truyện thần tiên gì vậy nè, một phàm nữ như ta không cần tốn tiền mà vẫn có thể có được sao?
Trên ghế vip đã có 2 nam, 3 nữ chờ sẵn ở đó.
"Anh Huy, chỗ này! Anh đến trễ! Mau tự phạt mình một ly đi!"
Một anh chàng thấp bé trong bộ quần áo thời trang, hạ thân cậu ta mặc một chiếc quần hiphop đáy thụng, đũng quần thấp đến mức tựa như sắp tụt xuống mặt đất, cậu ta cầm một ly rượu đi tới chỗ Huy thiếu, thuận tiện vụиɠ ŧяộʍ nhướng mày nhìn Mộc Nhan.
Ai ôi, hôm nay sao khẩu vị của anh Huy lại đặc biệt như vậy?
Một chàng trai cao lớn khác mặc trang phục in đầy logo hàng hiệu, cũng bưng ly rượu tiến lên: "Anh Huy, trách không được anh lại đến trễ như vậy, thì ra là chặn tiểu mỹ nhân!"
Người này nói xong, cũng dùng dư quang đánh giá Mộc Nhan.
Chậc chậc, gu thẩm mỹ xuống cấp rồi à? Thế nhưng đến trình độ này thì cũng giảm xuống quá lớn rồi!