Nhìn những người ở bên cạnh đều có đôi có cặp, Mộc Nhan cực kỳ hâm mộ trong lòng, nếu hiện tại mình không có ngày mai, có phải cũng có nghĩa là mình sẽ luôn cô đơn như vậy hay không?
Trong lúc miên man suy nghĩ, cô cũng không biết mình đang đi dạo lung tung ở đâu, chỉ là những cô gái đi ngang qua cô lúc này sao lại càng lúc càng ăn mặc mát mẻ?
Ai nha, quần short chân dài; này thì áo hai dây ngang ngực nhỏ xíu; ai da, áo cổ chữ V khoét sâu; Gầm gừ, mặc đồ ren xuyên thấu; ôi chao, còn có mặc áo ngực da nhỏ xíu!
Xung quanh là tiếng nhạc càng ngày càng ồn ào, ánh đèn cũng càng ngày càng chói mắt, Mộc Nhan vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một cái bảng hiệu cực lớn —— Dạ Ngộ Club. Câu lạc bộ đêm nổi tiếng nhất thành phố, đứng thứ ba trong cả nước.
Mộc Nhan tuy rằng là một cô gái ngoan ngoãn, nhưng dù sao cũng là người lăn lộn trong giới quảng cáo, vẫn biết được câu lạc bộ đêm nổi tiếng này, nghe nói câu lạc bộ đêm này là mấy ngôi sao ăn chơi cà phê hợp tác với chủ tịch Vương cùng nhau làm, thường xuyên có minh tinh hoặc là netizen có lượng fan lớn đến đây tiêu khiển.
Cô chưa bao giờ đi đến loại câu lạc bộ đêm như thế này, trước kia đỉnh điểm chính là cùng bạn bè ở đến mấy quán pub nghe nhạc uống rượu, nhưng hôm nay cô quyết định thử một lần.
Cô hít sâu một hơi, tư thái tựa như thấy chết không sờn đi tới cửa vào, cô muốn đi vào chơi đùa một phen!
Và rồi đương nhiên, cô bị chặn lại ở cửa. Hai nhân viên bảo vệ cao cấp ở cửa nói với cô bằng vẻ mặt rất khinh miệt:
"Thưa cô, đây là câu lạc bộ đêm!"
"Tôi biết! Có chuyện gì vậy? Tôi không thể vào được sao?”
"Tiểu thư, nơi này là câu lạc bộ đêm! Câu lạc bộ đêm! Không phải quán bar!" Nhân viên bảo vệ lặp đi lặp lại, đã có chút hơi thiếu kiên nhẫn.
Mộc Nhan hiển nhiên có chút không hiểu ý tứ trong đó, quán bar và câu lạc bộ đêm có khác biệt rất lớn sao?
Mấy cô gái đang vây xem đều che miệng vụиɠ ŧяộʍ cười, mặt mày bọn họ tràn đầy phong tình, trong lúc nói chuyện đều là hương thơm, tản ra mị lực sắc tình khiến người ta mơ tưởng.
Mộc Nhan đột nhiên hiểu ra, hiện tại trên người cô là áo sơ mi chiffon, nửa người dưới là váy denim cùng giày vải, trên vai còn đeo một cái túi nhỏ. Bạn có thể nói cô mặc như vậy chính là thanh thuần vô địch, nhưng phần lớn vẫn là khí tức xã súc.
Đang lúc cô đỏ mặt không biết làm sao thì bả vai cô trầm xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn đυ.ng phải một l*иg ngực rắn chắc, cả người bị kéo vào trong vòng tay tràn ngập hơi thở nội tiết tố nam tính.
"Tiểu Lý, đây là bạn của tôi! Là tôi đưa cô ấy đến.”
Mộc Nhan ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy yết hầu của người này đang lăn lên lăn xuống, chiếc cằm sắc nét như đao gọt, sống mũi cao thẳng, con ngươi xán lạn như Tinh Hà.
Người đàn ông cúi đầu nhìn cô, vẻ mặt trêu tức nhưng lại thân thiện, lưu manh nhưng lại chính nghĩa.
Trong đầu Mộc Nhan lúc này chỉ có một suy nghĩ —— người phát minh ra từ "chó sói nhỏ" thật sự là một CMN thiên tài.