Tất cả mọi người: Thật tuyệt vời! Tôi muốn phát Weibo! Phát Weibo!
Tiểu Dương, cậu cũng đừng chuyện gì cũng để người khác phải đến giúp cậu nữa, vào công ty đã ba năm, năng lực còn không bằng thực tập sinh, ngay cả đánh thẻ chấm công cũng phải nhờ người khác giúp. “
"Lý Kỳ, bình thường họp cậu nói ít đi vài câu được không, chuyện 1 tiếng có thể giải quyết nhất định phải kéo thành 3 tiếng!"
"Lương Tấn, anh cũng không cần mỗi lần đều giả vờ tăng ca, còn gửi cho bạn bè, ai mà không biết cậu ở dưới lầu làm thẻ tập thể dục, tập hết bài rồi mới trở về?!"
Tất cả mọi người: Cuối cùng một có người nói ra tiếng lòng của chúng ta!
"Noãn Noãn, ngực của cậu là giả, chuyện này là bạn tốt Liễu Nhan của cậu truyền ra!"
"Bảo Cẩn, cậu là gay, mọi người đều biết, không cần giả bộ trai thẳng, Cương Mã đã đem phong thái trên giường của cậu nói với mọi người rồi."
"Cương Mã, cậu chú ý vệ sinh một chút, đừng chơi với huấn luyện viên phòng tập thể dục dưới lầu, nghe nói có một người đã xảy ra vấn đề rồi!"
Lương Tấn, Cương Mã, Bảo Cẩn sau khi nghe lời này, cả người đều run rẩy.
Khi mọi người còn chưa lấy lại tinh thần, Mộc Nhan ném thẻ nhân viên lên mặt bàn:
“Lão tử không làm nữa!”
Nếu như không phải bị vấp vào sợi dây cáp ở cửa, thiếu chút nữa ngã xuống, hình ảnh cô rời khỏi hiện trường vẫn là phi thường xinh đẹp.
18:10, ra khỏi tòa nhà văn phòng.
Đinh đinh, tin nhắn wechat trong nhóm đều là các loại chấm đỏ, cô tắt thông báo tin nhắn, kéo đen những người gọi cô dũng sĩ, hoặc là nguyền rủa wechat của cô, đại cừu đã báo, quá thoải mái.
Chạng vạng mùa hè rất đẹp, hoàng hôn đỏ thẫm trộn lẫn với những đám mây màu xanh trắng, bầu trời dường như là một bảng vẽ, mặc cho gió tự do vẽ ở đó.
Mộc Nhan hít sâu một hơi không khí tự do. Những xã súc như bọn họ, sống trong l*иg chim bồ câu, như bị mắc kẹt trong lưới, vì một nắm gạo nhỏ mà vội vã đi làm nhưng lại không biết khi nào tan làm, giống như gà công nghiệp trong trang trại gà, ở trong ánh sáng nhân tạo tiêu hao sinh mệnh.
Và hôm nay, cô đã được tự do! Cô thật CMN tuyệt vời!
Chờ đã, vẫn còn có một điều chưa được thực hiện!
Cô cầm wechat lên, bấm một cuộc gọi thoại:
"Alo, Mộc Nhan, có chuyện gì vậy? Kế hoạch mới đã sẵn sàng chưa? Gửi trực tiếp cho tôi là được rồi, không cần phải gọi WeChat. ”
Mộc Nhan hít sâu một hơi, dùng hết khí lực toàn thân rống to!
"MK, mày mới là thằng ngu! Điều chỉnh cái CMM! Thay đổi kế hoạch cái CMM! Đồ khốn nạn cái gì cũng không biết!”
Sau đó kéo đen tên khốn nạn kia.
Phải, chính là như thế, hoàn toàn thoải mái.
Mộc Nhan không mục đích đi trên đường cái, bên cạnh là bầu không khí Thất Tịch náo nhiệt.
Thất Tịch từng là "Khất Xảo Tiết", cũng chính là cầu xin có thể có một đôi tay thêu thùa khéo léo như của Chức Nữ, nhưng ngày nay, Thất Tịch là ngày lễ tình nhân của Trung Quốc, là lễ hội mua sắm của thương nhân.
Mộc Nhan chưa từng nói qua chuyện yêu đương, khi còn ở trường trung học cơ sở thì ngoan ngoãn làm bài thi, hoàn toàn chưa từng yêu sớm, lên đại học cũng có mấy đoạn mập mờ, nhưng cũng không bệnh mà chết, sau khi ra đời đi làm lại càng lười vướng vào chuyện này, lười ra khỏi cửa.
Cô chính là loại người mỗi ngày ở trên mạng rống lên tôi muốn đàn ông, nhưng ở ngoài đời, chính là loại người rác rưởi đều phải tích góp đủ ba ngày mới chịu đem đi vứt.