Huy thiếu vẫn ôm Mộc Nhan, lười để ý tới ánh mắt trêu chọc của hai người bọn họ, tiếp nhận ly rượu ừng ực cạn sạch. Sau đó cậu đem chiếc cằm tuấn tú của mình gối lên vai Mộc Nhan, hô hấp cũng gần kề bên tai cô, ái muội dị thường nói:
"Đây là chị tôi!”
Hai tên hồ bằng cẩu hữu kia nghe thế thì nghiêng miệng cười cười, vẻ mặt ghi rõ mấy chữ "Tôi tin anh mới có quỷ". Mà mấy cô bạn gái ăn mặc mát mẻ, xinh đẹp quyến rũ thì nhướng cằm nhìn Mộc Nhan, vẻ mặt ghét bỏ "Tôi nhìn thấu cô rồi", đại khái là cảm thấy Mộc Nhan chính là một đóa bạch liên hoa thuần khiết.
Biểu tình của Mộc Nhan có chút xấu hổ, có chút câu nệ lên tiếng chào hỏi:
"Xin chào mọi người!”
“Chúng em ~ chào ~ chị ~!”
Hai tên công tử kia không ngại chuyện lớn, kéo dài giọng nói đáp lại. Mấy cô bạn gái kia cũng âm dương quái khí hô theo.
"Chị gái ~ ha ha ha ~ chào chị!”
Mộc Nhan cũng là nữ nhân, tự nhiên có thể nghe ra ghen tị cùng trào phúng bên trong, mấy cô nàng này là đang cố ý cười nhạo cô lớn tuổi.
Huy thiếu ôm Mộc Nhan có chút xấu hổ ngồi vào chỗ ngồi, cùng nhau chìm người vào trong ghế sofa da mềm mại, đỉnh đầu là tiếng hít thở mê người của cậu.
Trong nháy mắt này, cô liền tha thứ cho mấy cô nàng đang tràn đầy ghen tuông kia, cô được một cây hormone đi lại như vậy ôm lấy, rất khó để không bị người khác ghen tị nha!
"Anh Huy, từ giờ đến 12 giờ còn có chút thời gian, chúng ta chơi trò chơi trước đi?"
Anh chàng có vóc dáng thấp bé đề nghị, uống rượu trước, trong người có chút men, mới dễ nói chuyện tình cảm nha.
"Chơi đơn giản trước, vòng quay SIXES của Nga đi!”
"Chị gái, chị có biết chơi trò này không?" Chàng trai cao lớn mặc áo in logo hỏi. Mộc Nhan vốn là một cô gái ngoan ngoãn, nên mờ mịt lắc đầu.
"Rất đơn giản. Có sáu ly rượu, tương ứng từ số 1 đến số 6. Trong 6 ly này, sẽ có ba ly chứa rượu vang. Chúng ta thay phiên nhau lắc xúc xắc, lắc đến số nào, phải uống hết rượu trong ly số đó. Nếu như chị lắc vào ly không có rượu, chị có thể không cần uống, hơn nữa có thể đổ thêm rượu vào bên trong, muốn thêm bao nhiêu thì thêm bấy nhiêu, để cho người lắc trúng ly này phải uống rượu!”
Trò chơi này là để uống rượu, tất cả mọi người đều muốn chơi xấu người khác, liều mạng đổ đầy rượu, đến cuối cùng thường là hại đến chính mình.
Mộc Nhan cũng không biết đã là lần thứ mấy cô lắc đến ly lớn nhất đầy nhất, hai chân của cô đã có chút phiêu phiêu, mà mấy người xung quanh cô lại bắt đầu ồn ào.
"Uống đi! Uống đi! Uống đi!“
Rượu khiến người ta to gan, Mộc Nhan ầm ầm đứng lên, nâng ly rượu, bắt đầu ừng ực uống xuống, ly rượu quá đầy khiến chỗ rượu cô không kịp nuốt xuống theo cằm chảy xuống dưới.
"Wow! Được lắm! Chị gái thật tuyệt vời!" Mọi người cười đùa.
Nhưng ly rượu này thật sự là quá đầy, Mộc Nhan uống được một nửa thì ngừng lại, cô muốn chậm lại một chút. Lúc này, một bàn tay to bỗng dưng tiếp nhận ly của cô, yết hầu xinh đẹp lăn lộn, ngửa đầu thay cô uống hết chỗ rượu còn lại.