Đại Sư Huynh Hắn Thân Kiều Thể Yếu

Chương 19: kỵ binh trong tranh

Lấy ra dạ minh châu, một vòng ánh sáng dìu dịu xuất hiện trong bóng đêm, lấy hai người làm trung tâm chiếu sáng khu vực xung quanh.

So sánh với vẻ chật hẹp của cửa hang, bên trong hang ngược lại rộng rãi hơn rất nhiều. Bọn họ hiện ở đứng bên trong một thông đạo, vách tường xung quanh không biết dùng cách nào tạo thành mà vuông vức vô cùng, không có một chút vết tích lồi lõm. Lúc vừa tiến vào cửa hang, mặt đất vẫn là bùn đất, xuôi theo vách xung quanh còn có vài cọng dây leo. Lại đi sâu vào trong, mặt đất dần trở nên bằng phẳng, đồng thời cũng hiện lên một tầng phiến đá màu nâu, đi ở phía trên, dù đã cố tình thả nhẹ bước chân nhưng vẫn có thể nghe được tiếng vang thanh thúy từ trong động vọng lại.

Đây là một đường hầm rất dài rất dài, khiến cho người ta cảm thấy hoàn toàn không có điểm cuối cùng. Thông đạo không thay đổi, không có ánh sáng, buồn tẻ vô vị, nếu như là người không có nghị lực, đoán chừng đi không đến cuối liền sẽ bị vô tận mờ mịt tra tấn đến nổi điên.

Khái niệm thời gian dần trở nên mơ hồ, Lục Tinh Lan cảm thấy bọn họ đã đi ròng rã mười ngày.

Nhưng trên thực tế bọn họ mới đi được mười phút đồng hồ.

Cũng may tiêu hao từng ấy nghị lực đối tu tiên giả mà nói không tính là gì, dù để bọn họ không ăn không uống đi một trăm ngày cũng không có vấn đề gì.

Một tia sáng xuất hiện ở phía trước, Lục Tinh Lan ý thức được bọn họ rốt cục cũng đi đến đích, đại sảnh cất giữ bí bảo.

Muốn có được kiếm thì phải tiếp nhận truyền thừa, mà truyền thừa không phải dễ tiếp nhận như vậy, người muốn nhận truyền thừa cần thông qua thí luyện của người xưa lưu lại.

Mà địa điểm thí luyện ở ngay ở đại sảnh.

Ở thời điểm Lục Tinh Lan và Thẩm Tức Chu đồng thời bước ra khỏi cánh cửa của thông đạo, một âm thanh trong trẻo bỗng nhiên xuất hiện, như thật như ảo.

"Lại có hai vị tiểu hữu đến a, nơi này đã bao lâu không náo nhiệt như vậy rồi?"

Theo âm thanh nhìn sang, nhìn thấy một pho tượng chính giữa đại sảnh vắng vẻ. Nam tử mặc áo giáp cúi đầu, bộ mặt mơ hồ, hai tay để trên người kiếm, dựa vào kiếm miễn cưỡng chống cho thân thể đứng thẳng. Áo choàng của nam tử phía sau bị xé đi gần một nửa, tàn tạ không chịu nổi, một nửa áo còn lại bị gió thổi lên, nhìn qua lại mang tới một loại cảm giác anh dũng oanh liệt. Phảng phất đang đứng trên một mảnh chiến trường, chiến mã và đồng bạn từng người ngã xuống, toàn quân bị diệt, chỉ còn một mình hắn đau khổ kiên trì, tứ cố vô thân.

Dù cho đã tới tình trạng này, hắn cũng không thể từ bỏ. Đứng lên, còn có sức đánh một trận.

Chẳng biết ở sao, Lục Tinh Lan cảm thấy một tia bi tráng.

Chỉ là loại cảm giác này rất nhanh bị Lục Tinh Lan vứt sang một bên, y không có cơ hội xem xét đến cùng bởi vì phía dưới pho tượng kia có hai bóng người gây chú ý cho hắn.

Hai người kia, Lục Tinh Lan đều biết!

Đứng bên trái nam tử cao lớn, thanh kiếm quen thuộc sau lưng và cánh tay ôm lấy nhau, bộ mặt không kiên nhẫn, người kia không phải là Trang Kim Huyền sao?

"Các người sao lại ở chỗ này!" Theo tiếng bước chân sau lưng nhìn lại, Trang Kim Huyền giật mình kêu lên.

Mặc dù sớm nghe được thanh âm nói có người tiến vào. Nhưng Trang Kim Huyền không nghĩ đến, người tới vậy mà là Lục Tinh Lan và Thẩm Tức Chu!

Không phải oan gia không gặp a!

Mà người đứng phía sau Trang Kim Huyền khiến cho lòng Lục Tinh Lan xiết chặt.

Người kia vậy mà là người áo đen xuất hiện trong mộng của Lục Tinh Lan. Không cảm ứng được bất kỳ gợn sóng của khí tức nào, người áo đen dường như có thể che dấu khí tức. Gương mặt bị một tầng sương đen bao trùm, không thấy rõ mặt.

Lục Tinh Lan biết, người áo đen này tuyệt đối không có ý tốt. Nhưng vì sao Trang Kim Huyền và hắn ở một chỗ! ?

Hướng phát triển của việc càng ngày càng hỗn loạn.

Ở trong nguyên tác, chỉ có Thẩm Tức Chu đến đây, cũng theo lợi thông qua thí luyện. Chỉ là nguyên tác nói rất ít tới nội dung thí luyện, chỉ nói là quá trình có một chút phong ba mà thôi.

Nhìn tình huống hiện ở này, Trang Kim Huyền và người áo đen hiển nhiên cũng là tới nhận truyền thừa.

Người tham gia thí luyện gia tăng, độ khó thí luyện có thể tăng lên hay không thì không thể nào biết được.

Lục Tinh Lan truyền âm nói: "Cẩn thận người áo đen kia."

"Làm sao?"

"Hắn và Huyết Linh Chi có quan hệ."

Một câu đơn giản, Thẩm Tức Chu lập tức minh bạch người áo đen này là địch. Tạm thời thu lại sát khí, tránh rút dây động rừng, nhưng nội tâm so với vừa rồi càng thêm đề phòng.

"Chúng ta tự nhiên là vì truyền thừa mà đến." sắc mặt Lục Tinh Lan không thay đổi, nhìn về phía người áo đen đang ở một bên trầm mặc, thăm dò nói, " vị này hẳn không phải là người của Linh Vân Tông? Không nghĩ tới giao tình của ngươi còn rất rộng, người bên ngoài tông cũng quen biết."

Lời này đương nhiên là nói nhảm, ai không biết Nhị Sư Huynh Linh Vân Tông luôn độc lai độc vãng, thứ không am hiểu nhất chính là giao tiếp. Lục Tinh Lan nghĩ có phải tin tức trước đây của Trang Kim Huyền là từ người áo đen mà đến hay không.

Đáng tiếc là, dường như Trang Kim Huyền cũng không rõ lắm.

"Hắn? Là một tháng trước ta gặp bên ngoài khi làm nhiệm vụ, hắn nói nơi này có truyền thừa lợi hại ta liền đến. . . Không đúng, ở sao ta phải giải thích với ngươi!" Trang Kim Huyền tức giận dậm chân một cái, hỏi ngược lại, " còn ngươi làm sao biết được nơi này?"

Lục Tinh Lan cười lạnh một tiếng: "Một người ngoài tông môn cũng biết đến bí bảo trong Linh Vân Tông, ta vì sao không thể biết."

Người áo đen kia nghe Lục Tinh Lan nói, đầu hơi động một chút, dường như nhìn y một cái, nhưng vẫn không lên tiếng.

Trang Kim Huyền thật đúng là bao dung, ngay cả thân phận của người áo đen đều không biết mà dám dẫn hắn tới. Nếu Lục Tinh Lan không đoán sai thì Trang Kim Huyền là bị lừa. Người áo đen này không năm chắc mình có thể nhận được truyền thừa, cho nên tìm một người so với mình lợi hại hơn tới đây. Nếu Trang Kim Huyền thu được truyền thừa, hắn hẳn là có phương pháp khác để cướp đoạt bí bảo.

Lúc này Lục Tinh Lan không cảm giác được loại lực lượng cường đại người áo đen phát tán ra ở trong mộng. Huyết Linh Chi đã sớm bị tiêu hủy, kế hoạch của người áo đen thất bại cho nên không có được lực lượng.

Chỉ là nhìn tình thế hiện ở, Lục Tinh Lan và Thẩm Tức Chu vẫn có lợi, bởi vì người áo đen không biết Lục Tinh Lan và Thẩm Tức Chu đã sớm biết thân phận đối địch của hắn.

Cái này gọi là địch ở ngoài sáng ta ở trong tối.

Đợi mấy người nói xong, thanh âm kia xuất hiện lần nữa: "Xem ra các người đều quen biết nhau, là đều muốn tiếp nhận truyền thừa sao?"

Ở đây trừ Lục Tinh Lan ra thì mọi người đều nhẹ gật đầu.

Người kia cười ha ha vài tiếng: "Nhưng truyền thừa này cũng không hoàn mỹ như các ngươi nghĩ. Nếu như coi nó là một loại truyền thừa thì cũng chỉ có thể phát huy một nửa uy lực, mặc dù một nửa uy lực đối với vị diện này mà nói cũng là cực kỳ cường đại. Như muốn sử dụng lực lượng càng thêm cường đại thì phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Cho dù vậy, các người vẫn muốn sao?"

Lục Tinh Lan nhìn thoáng qua Thẩm Tức Chu, thấy hắn nói: "Ta có thể."

Lục Tinh Lan bật cười: "Ta đương nhiên biết ngươi có thể."

Hai người khác cũng không có dị nghị gì, kiên trì muốn tiếp nhận truyền thừa.

"Tốt, thí luyện sắp bắt đầu. Bây giờ vẫn có thể rời khỏi nhưng một khi tiến vào thí luyện thì sẽ không có cách nào kết thúc."

Lục Tinh Lan yên lặng lui về sau một bước, y không có ý định tham dự.

Quanh thân ba người khác bỗng dưng xuất hiện một vài vòng phù văn màu vàng, từ đầu đến chân đem bọn họ vây quanh, một giây sau ba người biến mất ở chỗ, chẳng biết đã đi đâu.

Lúc này chỉ có Lục Tinh Lan ôm lấy Thiên Dực Hổ, đứng trong đại sảnh.

"Vị tiểu hữu này, tới gần một chút." Người kia đột nhiên nói.

Tới gần? Là chỉ pho tượng kia sao?

Lục Tinh Lan nhìn hắn, đi tới pho tượng trước mặt. Quan sát gần, càng có thể cảm nhận được khí thế to lớn của pho tượng này. Kỹ nghệ điêu khắc của nó cực kì tinh xảo, dù là hoa văn trên khải giáp hay vết thương nhỏ xoẹt qua đều điêu khắc rất sống động, trừ màu sắc bên ngoài, toàn bộ pho tượng đều giống như thật.

Lục Tinh Lan cả gan vươn tay sờ sờ vết thương lớn nhất trước ngực pho tượng. Một cây thương dài từ sau lưng của hắn đâm xuyên qua trái tim, đầu thương không biết tung tích, thân thương kẹt lại trong thân thể của hắn, nhìn thôi đã biết là rất đau.

Đây đã là một kích trí mạng đi? Khó có thể tưởng tượng được hắn phải dùng ý chí như thế nào mới có thể đứng lên.

Lúc này ngón tay Lục Tinh Lan chạm đến vết thương, một sợi Linh khí màu trắng xuất hiện, sau khi bay giữa không trung một vòng liền tiến vào trong thân thể Thiên Dực Hổ.

Trạng thái của Thiên Dực Hổ so với vừa nãy tốt hơn rất nhiều.

"Thời gian tiểu lão hổ này ở với ta không ngắn, ta dùng một tia linh khí cuối cùng lưu lại trong pho tượng tạm thời ngừng lại miệng vết thương của hắn." Thanh âm kia cách rất gần, có loại cảm giác hắn ở ngay bên cạnh Lục Tinh Lan, dường như có bàn tay đang vuốt ve đầu của Thiên Dực Hổ.

"Ngài không phải người lưu lại truyền thừa a?" Lục Tinh Lan đột nhiên hỏi.

Thanh âm dừng lại một giây, mới nói: "Làm sao ngươi đoán được ta không phải?"

"Thiên Dực Hổ khi nghe được thanh âm của ngài không có phản ứng quá lớn, cho nên ta đoán ngài không phải là chủ nhân của nó."

Kỳ thật Lục Tinh Lan biết chuyện này là bởi vì bên trong nguyên tác có đề cập tới. Người nói chuyện này chỉ là người giữ cửa, linh hồn của hắn bị vây ở chỗ này bảo vệ truyền thừa, sau khi có người thừa kế truyền thừa, có khả năng sẽ giải thoát.

Sau khi Thẩm Tức Chu thu được truyền thừa, thanh âm này liền biến mất không nghe thấy nữa. Hẳn là sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ rời khỏi nơi này.

"Ngươi nói đúng, ta không phải chủ nhân của nó. Ta chỉ là một linh hồn tàn tạ phiêu đãng ở đây thôi."

Thanh âm của hắn nhàn nhạt mang theo thê lương và tự giễu, tình cảm bi thương cũng tràn ra nồng đậm.

Lục Tinh Lan lặng im, không nói gì.

Người kia nói thêm: "Ngươi đã không có ý định tiếp nhận truyền thừa, vậy ngươi có thể tiếp nhận một vật hay không. Ta vốn dự định mang theo nó cùng rời đi, nhưng ngẫm lại lại không đành lòng."

Lục Tinh Lan nghĩ nghĩ, cẩn thận mà hỏi thăm: "Ta có thể hỏi đó là cái gì hay không?"

"Không phải vật cấm kỵ gì, ngươi có thể yên tâm. Chỉ là trước khi giao nó cho ngươi, ta muốn nhìn thức hải của ngươi một chút, như thế nào? Dù ngươi cự tuyệt, ta vẫn sẽ giao nó cho ngươi."

"Không, ngài có thể nhìn."

Đáp án này làm cho đối phương rất hài lòng: "Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi."

Bình thường mà nói, một tu tiên giả sẽ không dễ dàng tiến vào thức hải của người khác, ai biết có phải là cạm bẫy hay không, đối phương có thể sẽ khóa hắn ở trong thức hải?

Cho nên việc Lục Tinh Lan không chút do dự đã đáp ứng khiến cho hắn rất vui mừng.

Sau đó, Lục Tinh Lan cảm giác giống như mình mất đi trọng tâm, có một lực hút không biết đến từ đâu đang hấp dẫn y, nháy mắt một cái, đại sảnh trước mắt biến thành một mảnh đất bát ngát. Trên trời có một tầng mây đen dày đặc hướng mặt đất ép tới, trời đất bị tầng mây đè ép, chật hẹp giống như chỉ còn lại một cái khe, từ đó thổi ra một trận gió rét lạnh. Sức gió lớn dần, ở phương xa hình thành một vòng xoáy, không ngừng hút mây trên trời, lấy tốc độ cực nhanh càn quét trên mặt đất, dần dần đi đến.

Thời điểm Lục Tinh Lan sắp nhìn không thấy gió lốc đột nhiên vỡ vụn, mây mù đột nhiên tứ tán. Trong mây mù có một bóng đen hướng Lục Tinh Lan chạy tới, thanh thế to lớn khiến toàn bộ mặt đất đều lay động. Lục Tinh Lan nhìn lại, là một đám binh sĩ cưỡi chiến mã, một tay đang giơ kiếm hoặc cờ, tay còn lại nắm cương ngựa, gào thét mà tới.

Sát ý khổng lồ đập vào mặt, mặc dù không phải nhằm vào y nhưng vẫn khiến Lục Tinh Lan lui lại một bước, y muốn lấy ra Thất Tuyệt kiếm tự vệ. Nhưng khi con ngươi hơi động một chút, giống như đã nhìn thấu cái gì, Lục Tinh Lan đứng yên ở chỗ.

Trước quân đội có một nam tử cao lớn đẹp trai đang cưới hồng mã, bờm đỏ của ngựa bay lên, bốn vó phi nhanh, thần võ bất phàm, mà người đang cưỡi ngựa, toàn thân được bao bọc bởi chiến giáp băng lãnh, mũ che màu đỏ theo gió nhấc lên, tay cầm bảo kiếm sắc bén, mũi kiếm dựng thẳng hướng đầu của Lục Tinh Lan.

Bọn họ càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, thanh kiếm kia chỉ còn cách trán của Lục Tinh Lan một tấc. Lục Tinh Lan nhắm mắt lại, thanh kiếm kia xuyên thẳng mũi của y, ngay sau đó tay của người kia và thân thể cũng xuyên qua Lục Tinh Lan.

Bên tai là tiếng gầm gừ và tiếng vó ngựa đinh tai nhức óc, trái tim bị chấn động đến mức muốn nhảy khỏi l*иg ngực, một giọt mồ hôi lạnh từ gương mặt của Lục Tinh Lan trượt xuống.

Đợi thanh âm đi xa, Lục Tinh Lan mới mở hai mắt ra.

Quay người, phía sau huyết quang tận trời, những chiến sĩ đang liều chết chiến đấu với địch nhân.

Người chiến đấu mãnh liệt nhất chính là vị tướng quân cao lớn uy mãnh kia, nơi mũi kiếm đi đến chắc chắn có địch nhân đổ xuống. Hắn hô to cổ vũ sĩ khí, đội ngũ ngàn người vậy mà bộc phát ra khí thế có thể so với vạn người.

Lục Tinh Lan nhìn cảnh chiến đấu kịch liệt bị chấn động.

Phía sau y có một chum sáng thoáng hiện, một người hơi mờ đi ra.

Gương mặt kiên nghị, cằm có chút râu ria, hắn mặc một thân áo giáp tàn tạ uy phong lại không giảm chút nào. Nhìn hắn rất giống một người còn sống nhưng kỳ thật sớm đã chết, xuất hiện ở đây chỉ là linh hồn của hắn mà thôi.

"Đây đều là binh lính của ta, thế nào?" Tướng quân cười nhìn những dũng sĩ chiến đấu hăng hái, trong mắt lộ ra thần sắc hoài niệm.

"Ừm, rất đẹp trai!" Lục Tinh Lan không chút keo kiệt mà tán dương, " khí thế rất lớn."

"Tiếc là bọn họ chỉ ở trong mộng của ta."

Suy nghĩ trôi tới năm tháng xa xôi, cũng là chiến trường, kết cục lại khác biệt. Hắn nhìn tận mắt đồng bạn của mình từng người ngã xuống, máu chảy thành sông.

Bọn họ che chở cho hắn, muốn hắn rời đi.

Chỉ cần người còn, quân sẽ còn.

Nhưng mà cuối cùng hắn không chạy trốn, toàn thân đều nhuộm máu tươi của đồng đội, hắn không có tư cách rời khỏi chiến trường kia.

Thời điểm hắn sắp không kiên trì được nữa, một thần vật xuất hiện.

Thì ra bên dưới vùng đất kia chôn dấu một chí bảo, nó bị sự kiên quyết của tướng quân đả động, từ dưới đất bay lên.

Dưới chỉ dẫn của thần vật, tướng quân đưa ra nguyện vọng. Hắn triệu hồi linh hồn của toàn bộ chiến hữu, đem bọn họ dẫn vào một mộng cảnh hư vô. Ở đây, bọn họ sẽ không bị thất bại và đau khổ tra tấn dày vò, ở đây bọn họ liên tiếp thu được thắng lợi, đánh không biết mệt. Nhưng cái giá phải trả chính là thời gian sẽ tạm dừng, linh hồn sẽ không thể vào luân hồi.

Cái giá mà Tướng quân phải trả càng thêm nặng nề, hắn trở thành người thủ hộ Thánh bảo, linh hồn bị giam cầm, ý thức sẽ dần bị tiêu diệt.

Nếu như tướng quân hoàn thành nhiệm vụ của hắn, sẽ triệt để tiêu tán trong thế giới này, đến linh hồn cũng không thể tồn ở.

Chỉ là hắn không nói cho bất kì ai về kết cục của mình, hắn chỉ nói bản thân chỉ là là đi luân hồi thôi.

"Đem bọn họ giao cho ngươi, ta rất yên tâm. Đợi ba người khác hoàn thành thí luyện, ta sẽ không còn tồn ở trên đời này. Tướng quân rời đi, quân tâm dao động, ta hi vọng ngươi trở thành tướng lĩnh mới của bọn họ, chí ít không để bọn họ mất đi phương hướng."

"Không giống a, trong lòng bọn họ tướng quân vĩnh viễn là ngài, có thể cổ vũ cho bọn họ cũng chỉ có ngài. Ta có thể mang bọn họ đi, nhưng tướng lĩnh vẫn là thôi đi."

Nhìn bọn họ trên chiến trường, Lục Tinh Lan biết, dù là ai cũng không cách nào thay đổi ràng buộc giữa bọn họ.

"Những Chiến Sĩ này sau khi rời khỏi mộng cảnh sẽ như thế nào?" Lục Tinh Lan hỏi.

"Không rõ nữa." Thần vật kia không nói cho hắn nhiều như vậy. Hắn chỉ biết, hồn phách có chấp niệm sẽ bị trói buộc, trở thành cô hồn dã quỷ phiêu đãng trên chiến trường. Vì thế hắn mới trả giá đắt đem bọn họ dẫn vào mộng cảnh. So với việc làm dã quỷ, đắm chìm trong trong mộng đẹp có lẽ càng tốt hơn.

"Có thể luân hồi hay không?" Lục Tinh Lan tự lẩm bẩm.

"Có thể thì thật tốt."

"Có lẽ có thể, " Lục Tinh Lan vừa cười vừa nói, "Chỉ là trước đó, có lẽ ta sẽ mượn binh của ngài dùng một chút."

"Bọn họ sẽ rất cao hứng khi giúp ngươi. Vậy ta liền nhờ ngươi."

Sau khi dứt lời, thân thể Lục Tinh Lan dần trở nên trong suốt, hóa thành những đốm sáng, biến mất trên chiến trường.

Sau khi xuất hiện trở lại ở đại sảnh, trong tay y có thêm một bức tranh. thiết kỵ rong ruổi chiến trường trong tranh sinh động như thật, bên tai lại vang lên tiếng gào thét và kêu khóc của chiến sĩ. Thiên Dực Hổ trong ngực ngửi mùi của bức tranh, móng vuốt nhỏ ở trên giấy nhẹ gật gật. Nơi đó là chỗ kí tên —thiết kỵ quân và tướng quân chiến kị, thời điểm vẽ tranh đã qua cả ngàn năm.

"Chiến tướng quân?" Lục Tinh Lan kêu một tiếng, chỉ là chiến kị cũng không đáp lại y.

"Lục Tinh Lan, không phải ngươi nói không tham gia thí luyện sao?"

Ngồi xếp bằng dưới đất, trong tay cầm vải lau sạch kiếm của hắn, mắt nhìn về phía Lục Tinh Lan hỏi.

Lục Tinh Lan kinh ngạc, không nghĩ tới Trang Kim Huyền nhanh như vậy đã thông qua thí luyện! ?