"Đại sư huynh."
Thẩm Tức Chu lên tiếng gọi. Hắn thấy rõ ràng trong nháy mắt Lục Tinh Lan nhìn thấy hắn, y hướng hắn nở một nụ cười ấm áp như ánh nắng. Nhưng mà một giây sau lại đột nhiên trở mặt, mặt như băng sương.
Lục Tinh Lan hướng Thẩm Tức Chu đi tới: "Ngươi có phải đang cố ý tránh né ta hay không?"
"Không có." Thẩm Tức Chu phủ nhận.
"Vậy mấy ngày nay sao không nhìn thấy ngươi?"
Thẩm Tức Chu giải thích: "Gần đây ta vội vàng đi kiếm điểm tích lũy để tới Tàng Bảo Các đổi kiếm đền cho Nhị Sư Huynh."
"Thì ra là thế, ta còn tưởng rằng ngươi vì chuyện ngày mà giận dỗi ta, " Tảng đá lớn trong lòng Lục Tinh Lan rốt cục cũng rơi xuống, tâm tình thoải mái hơn hẳn, " Không có là tốt rồi."
Lục Tinh Lan âm thầm nghĩ, y đã nói mà, Nam Chủ sao có thể vì mấy chuyện như này mà giận dỗi chữ?
Nhưng Thẩm Tức Chu nói cũng không phải là hoàn toàn đúng sự thật, những ngày này hắn xác thực có ý tránh gặp Lục Tinh Lan.
Mặc dù Lục Tinh Lan nói không để ý, nhưng Thẩm Tức Chu vẫn sợ y chưa nguôi giận. Tự mình quyết định, Thẩm Tức Chu cảm thấy bọn họ đều cần một chút thời gian để tỉnh táo lại.
Đây chỉ là ý nghĩ của cá nhân của hắn, kỳ thật người phải tỉnh táo lại chỉ có mình Thẩm Tức Chu mà thôi.
Thẩm Tức Chu đã đánh giá thấp sự vô tư của Lục Tinh Lan, người kia nói không thèm để ý, chính là thật sự không thèm để ý. Rõ ràng bản thân bị lừa gạt, vì sao có thể dễ dàng tha thứ cho đối phương như thế?
Đây là vấn đề Thẩm Tức Chu vẫn luôn suy nghĩ mấy ngày hôm nay. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, hắn chỉ có thể cho ra một đáp án, đại khái đó là đặc điểm của đại sư huynh, cũng chính là điểm hấp dẫn của y.
"Cái người nói xấu ta với ngươi là Trang Kim Huyền?" Lục Tinh Lan đột nhiên nghĩ tới một việc.
"Ừm, là lúc ta vừa mới vào tông không lâu hắn nói cho ta."
Khó trách cái nhìn của Thẩm Tức Chu đối với y có dao động.
Trang Kim Huyền và Thẩm Tức Chu đã quen biết từ khi còn ở bên ngoài tông môn. Khi đó Trang Kim Huyền ra khỏi tông làm nhiệm vụ, vừa vặn giúp Thẩm Tức Chu đang gặp nạn, cũng coi như đối với Thẩm Tức Chu là nửa cái ân nhân cứu mạng. Về sau hắn còn đem Thẩm Tức Chu tiến vào Linh Vân Tông, trở thành người dẫn đường cho Thẩm Tức Chu đến với con đường tu tiên.
Chỉ là Trang Kim Huyền quen độc lai độc vãng, sau khi đưa Thẩm Tức Chu đến Linh Vân Tông xong liền không xen vào chuyện của hắn nữa. Mà lý do Trang Kim Huyền đem Thẩm Tức Chu đưa đến tông môn rất đơn giản cũng tương đối bồng bột, chính là muốn bồi dưỡng ra một đối thủ. Hắn nhìn ra được Thẩm Tức Chu có thiên phú tu tiên cực kỳ cao, chỉ cần thêm chút chỉ dẫn, thực lực nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh.
Trực giác của Trang Kim Huyền không có sai, mới nhập tông mấy tháng, Thẩm Tức Chu đã bộc lộ ra được tài năng của mình, tương lai hắn sẽ càng ngày càng mạnh.
Chỉ là Trang Kim Huyền làm sao biết được những việc nguyên chủ đã làm? Bên trong nguyên tác hình như không có nói tới việc Trang Kim Huyền biết những chuyện đó.
Vậy có phải hay không số người biết chuyện nguyên chủ đã làm so với tưởng tượng của y còn nhiều hơn?
Lục Tinh Lan mơ hồ cảm thấy có người đang ở trong bóng tối nhằm vào y, mà người này đang từ từ đem những chuyện nguyên chủ đã làm để lộ ra ánh sáng cho người chung quanh biết.
Sắc mặt ngưng trọng, vô vàn suy nghĩ hiện lên. Hồi tưởng lại trong nguyên tác, căn bản chưa từng đề cập đến người đầu tiên phát hiện bí mật của nguyên chủ, Lý Trường Sinh cũng chỉ nói "Có người nói cho hắn" mà thôi.
Lục Tinh Lan lúc này mới phát hiện, tiểu thuyết chính là một cái hố sâu a, có rất nhiều nghi vấn vẫn chưa được giải đáp!
Tác giả, ngươi hại chết ta rồi ! !
Xem ra y phải dành thời gian đi tìm hiểu một chút, biết đâu có thể bắt lấy bím tóc của người âm thầm nhằm vào hắn.
"Ta cảm thấy Nhị Sư Huynh đối với đại sư huynh có chút hiểu lầm, hôm nào ta tìm thời gian nói với hắn một chút."
"Không sao, ta tự mình đi, dù sao đây cũng là việc của hai bọn ta." Thẩm Tức Chu nguyện ý giúp y, Lục Tinh Lan tự nhiên rất biết ơn , nhưng mấu chốt là Thẩm Tức Chu cũng không biết "Chân tướng", không dễ giải thích với Trang Kim Huyền.
Cái đề tài này dừng ở đây.
"Tức Chu, ngươi cảm thấy ta vừa rồi giảng thế nào?" Lục Tinh Lan có chút bất an hỏi.
Vừa rồi những lời y nói trong lúc dạy học rất lưu loat nhưng vẫn có chút lo lắng bản thân giảng không tốt, sẽ dạy hư học sinh.
Thẩm Tức Chu thì sửng sốt một chút.
Đại sư huynh vậy mà gọi hắn là. . . Tức Chu. Trừ thân nhân của hắn ra không còn ai gọi hắn như vậy nữa. Điều này cho thấy quan hệ giữa hắn và đại sư huynh không có vì chuyện trước kia mà lạnh nhạt đi ngược lại càng thân cận hơn sao?
Tâm tình đột nhiên vui sướиɠ hơn rất nhiều.
"Đại sư huynh giảng rất rõ ràng chi tiết, ta cũng thu được không ít lợi ích."
"Thật không?" Lục Tinh Lan có chút không tin. Ánh mắt Thẩm Tức Chu cao như vậy, Tông chủ Thiên Môn dạy học cũng không thấy hắn đi nghe, thật cảm thấy y giảng tốt sao?
Thẩm Tức Chu khẳng định gật đầu.
Trên thực tế Lục Tinh Lan biết điểm yếu trong việc Tu Tiên đều là nhờ cái nhìn của Thẩm Tức Chu trong nguyên tác, dù cho có thêm cái nhìn của mình, nhưng so với quan điểm của Thẩm Tức Chu vẫn có điểm tương tự. Thẩm Tức Chu đương nhiên sẽ đồng ý.
Có được khẳng định của Thẩm Tức Chu, Lục Tinh Lan an tâm.
"Mấy ngày nay ngươi đang làm nhiệm vụ gì vậy? Trước đó không phải ta đã từng nói ta biết những nhiệm vụ có điểm tích lũy cao sao, ngươi có thể tới tìm ta, cam đoan hoàn thành một nhiệm vụ là có thể đổi một thanh kiếm tốt."
"Gần đây ta đã làm phiền đại sự huynh quá nhiều, cho nên. . ."
"Đừng khách khí như vậy, ngươi là tiểu sư đệ mà ta công nhận đó!"
Phàm là bạn bè của Lục Tinh Lan đều biết, mặc dù y hay không làm việc đàng hoàng, cả ngày sống phóng túng, nhưng đối với bằng hữu lại rất hào phóng, mặc kệ là người bình thường hay là con em quyền quý, chỉ cần theo mắt y thì Lục Tinh Lan đều sẽ chân thành đối đãi.
Ân. . . Mặc dù cũng bị lừa qua một hai lần.
Bạn y muốn giúp y kiểm tra nhưng đương sự là Lục đại thiếu gia lại nói rằng y biết người nào là thật tâm, người nào là giả ý, cho nên không tồn ở cái gọi là bị lừa. Nhìn Lục Tinh Lan vỗ ngực đảm bảo, cũng không biết đến cùng là thật hay là giả.
Có đôi khi Lục Tinh Lan sẽ biểu hiện ra là người vô cùng phóng khoáng, không để tâm đến những điều vụn vặt, có khi thì lại tinh khôn bất ngờ, khiến người khác nhìn không thấu.
"Cho nên ngươi làm nhiệm vụ gì?" Lục Tinh Lan tò mò hỏi.
Thẩm Tức Chu trả lời: "Mấy ngày trước ta giúp trưởng lão trong tông môn ra ngoài đưa tin, sau khi trở về thì ở Linh Thú Viên nuôi nấng Linh thú non vừa ra đời, sau đó lại đi giúp Tuyên Dược Sư cất rượu. Đúng rồi, bởi vì Thiên cấp Linh Thực bị chúng ta bắt được, Tuyên Dược Sư thực hiện lời hứa đưa cho chúng ta một bầu rượu, giờ còn để ở chỗ của ta, ngày mai ta mang tới cho đại sư huynh."
"Không cần, ta lại không uống rượu." Rượu thuốc của Tuyên Dược Sư có giá trị liên thành, không chỉ có thể giúp tăng lên linh lực, còn có hiệu quả tẩm bổ thể xác và tinh thần, đáng tiếc là Lục Tinh Lan không thích mùi rượu. Khiến Lục Tinh Lan càng cảm thấy hứng thú hơn việc này là chuyện Thẩm Tức Chu đi tới Linh Thú Viên cho Linh thú ăn.
Phải biết bên trong nguyên tác, Thẩm Tức Chu có một thiết lập, chính là độ hảo cảm với các linh thú đều đặc biệt thấp. Có thể là do khí thế của Thẩm Tức Chu quá mạnh, khiến những Linh thú kia nghĩ nhầm rằng hắn có ý công kích?
Đoán chừng khi Thẩm Tức Chu đi tới Linh Thú Viên, cả vườn Linh thú đều bắt đầu gắt gỏng gầm loạn, người quản lý nhìn không được, chỉ có thể để Thẩm Tức Chu đi làm những nhiệm vụ khác.
Vừa nghĩ tới cái cảnh tượng kia, Lục Tinh Lan liền rất muốn cười, đáng tiếc y không có tận mắt nhìn thấy.
"Đại sư huynh, ta hiện ở còn muốn đi tới chỗ của Tuyên Dược Sư."
Thẩm Tức Chu giấu diếm Tuyên Dược Sư lặng lẽ rời đi. Hắn lúc đầu chỉ muốn đến học đường nhìn một chút rồi rời đi, nhưng ai biết lại chậm trễ lâu như vậy. Hiện ở Tuyên Dược Sư cũng đã phát hiện hắn rời đi, giờ hẳn là đang ở bên kia nổi trận lôi đình.
Lục Tinh Lan không biết ẩn tình bên trong. Y cảm thấy mình không có việc gì để thể làm, liền dự định đi theo Thẩm Tức Chu tới chỗ của Tuyên Dược Sư nhìn.
"Ừm, cùng đi." Thẩm Tức Chu nghĩ nghĩ, đáp ứng.
Thẩm Tức Chu Ngự kiếm, mang theo Lục Tinh Lan đi vào nơi ở của Tuyên Dược Sư. Đây là một sườn núi nhỏ hẹp, cách các sơn phong khác một chút khoảng cách. Còn chưa có tới gần, Lục Tinh Lan đã ngửi thấy một cỗ mùi rượu nồng đậm. Giống như toàn bộ dốc núi đã bị mùi rượu bao vây.
Xem ra Tuyên Dược Sư thật sự rất thích rượu a.
Chỉ là cái mùi này đối với Lục Tinh Lan mà nói thì có chút không dễ chịu cho lắm. Cũng may sau khi quen dần, hương vị liền nhạt đi một chút.
"Nơi này chính là nơi ở của Tuyên Dược Sư, là một cái hầm rượu. Toàn bộ khu vực dưới núi đều là hầm, bên trong chứa đủ loại rượu."
"Đều là rượu hắn cất sao?"
"Đúng, " Thẩm Tức Chu nói, " Tuyên Dược Sư cất rượu thuốc, phần lớn là cung cấp cho Linh Vân Tông. Chỉ là có khi cũng sẽ mang ra để bán đấu giá, một bầu rượu ít nhất năm mươi vạn linh thạch trở lên."
Lục Tinh Lan: "! !"
Y vừa mới ý thức được, Tuyên Dược Sư bằng với kẻ có tiền!
Toàn bộ chỗ rượu ở đây phải có giá trị bao nhiêu linh thạch nha.
Bọn họ vừa đáp xuống mặt đất, Lục Tinh Lan đã nhìn thấy một người vừa tựa vào một cây đại thụ vừa uống rượu, không cần hỏi cũng biết người đó chính là Tuyên Dược Sư.
Tuyên Nhất Hồ bởi vì thất trách trong nhiệm vụ Linh Dược Viên nên bị xử phạt. Nhưng hắn dù sao cũng là môn khách của Linh Dược Viên, lại thêm lần ngoài ý muốn này cũng không tạo thành tổn thất quá lớn, trừng phạt dĩ nhiên cũng không quá nặng, chỉ cấm túc hắn hai tháng. Tuyên Nhất Hồ biết mình sai, cho nên không có bất kỳ dị nghị gì mà tiếp nhận trừng phạt này, ngược lại còn chuẩn bị trong thời gian cấm túc ủ ra hơn vạn thùng rượu thuốc.
Nhân thủ không đủ, liền sai người đi nhiệm vụ đường tuyên bố nhiệm vụ. Vừa lúc để Thẩm Tức Chu nhìn thấy, liền đến nhận luôn.
Tuyên Nhất Hồ buồn buồn để bầu rượu xuống, nói: "Trở về rồi? Còn mang người tới trợ giúp cho lão phu? Không sai không sai, nhanh lên đi làm việc đi."
Tuyên Nhất Hồ rất bình tĩnh, không có nổi giận, cái này vượt qua dự kiến của Thẩm Tức Chu.
Thẩm Tức Chu muốn giải thích Lục Tinh Lan cũng không phải tới để giúp đỡ, chỉ là Lục Tinh Lan ở phía sau nhẹ nhàng đẩy hắn một cái, nói: "Ta giúp ngươi."
Y cũng rất muốn nhìn một chút xem Tuyên Dược Sư ủ ra rượu thuốc như thế nào.
A, y tuyệt đối không phải cảm thấy rượu thuốc có thể bán đắt nên đến trộm nghề.
Tuyên Nhất Hồ đứng dậy, mang theo hai người tiến vào hầm rượu dưới mặt đất. Không gian của hầm rượu này cực lớn, vách tường được vệ sinh không chỉ một lần, sạch sẽ lại ngăn nắp, cách mỗi mấy mét trên tường khảm một viên dạ minh châu để duy trì ánh sáng. Không khí trong hầm rượu lưu động cũng không tệ, không khí ôn nhuận ẩm ướt, là nơi thích hợp để chứa rượu.
Bọn họ đi vào phòng làm việc, kịch bên trong phòng là một cái tủ gỗ lớn, có rất nhiều ngăn kéo, bên trên mỗi ngăn kéo đều có tên Linh dược, rất giống tủ thuốc Trung y ở y quán. Tới gần cửa là một quầy hàng, phía trên trưng bày đủ loại vạc rượu, có lớn có nhỏ, thủ công tinh xảo, mặt ngoài có cảm giác đã được đánh bóng.
Tuyên Dược Sư dùng sức phủi tay, khí thế mười phần: "Tốt, lão phu bắt đầu cất rượu!"
Sau đó hắn phân phối nhiệm vụ cho Thẩm Tức Chu và Lục Tinh Lan. Thẩm Tức Chu phụ trách múc nước, Lục Tinh Lan phụ trách bốc thuốc.
Trước đó hai nhiệm vụ này đều do Thẩm Tức Chu một người đảm nhận.
Tuyên Dược Sư muốn ủ rượu thuốc mà không phải rượu phổ thông, cần dùng Linh dược ủ thành rượu Linh dược. Sau khi hoàn thành sơ bộ còn phải dùng Linh khí bao trùm toàn bộ vạc rượu, mang đi cất giữ. Quá trình rất phiền phức, cũng rất tỉ mỉ, nếu không cũng sẽ không bán đắt như vậy.
Phối phương cất rượu cũng không phải tùy tiện có thể tìm được, hơn nữa phải làm theo phối phương một cách cẩn thận. Nếu như tùy tiện cầm vài cọng Linh dược ngâm ở trong rượu, không chừng sẽ làm ra một thùng rượu độc.
Nước cất rượu cũng không phải là nước bình thường, mà là lấy từ nước suối linh mạch dưới mặt đất chảy qua Linh Vân Tông. Nước suối kia không chỉ hoàn toàn không có tạp chất, còn chứa một tia Linh khí, dùng để cất rượu là lựa chọn tốt nhất. Lúc trước cũng là bởi vì nước suối này, Tuyên Dược Sư mới cự tuyệt những tông môn khác mà đi tới Linh Vân Tông.
Tuyên Dược Sư bắt đầu cất rượu, Thẩm Tức Chu đi múc nước, mà Lục Tinh Lan lại ngồi im trên ghế nhỏ trước ngăn tủ chờ đợi được sai khiến, theo tiện bí mật quan sát xung quanh. Bình thường Tuyên Dược Sư nhìn qua có chút tùy tiện nhưng thời điểm cất rượu, thần sắc hắn mười phần ôn nhu, tựa như đang nhìn người trong lòng của mình.
Làm việc mình thích nhất quả thật rất hạnh phúc.
"Ngươi cũng là đệ tử tham gia nhiệm vụ hái thuốc sao?" Tuyên Dược Sư đột nhiên hỏi. Xem ra hắn cũng không nhận ra Lục Tinh Lan là đại đệ tử Linh Vân Tông.
"Đúng thế."
"A, ngươi không có lời gì muốn nói với ta sao?"
Tuyên Dược Sư quay đầu để lộ ra một đôi mắt u buồn dãi dầu sương gió, nào còn thần thái sáng láng như lúc mới gặp.
Lục Tinh Lan suy đoán, chẳng lẽ Tuyên Dược Sư vẫn còn áy náy vì sự việc ngoài ý muốn ở Linh Dược Viên?
Cũng đúng thôi. Nếu không phải bởi vì không có đệ tử nào thương vong, Tuyên Nhất Hồ nhất định phải chủ động thỉnh cầu rời khỏi Linh Vân Tông, hắn không còn mặt mũi nào tiếp tục ở lại nơi này.
"Tuyên Dược Sư, ngày đó ngài ở sao lại uống rượu?" Lục Tinh Lan không cho rằng Tuyên Dược Sư là người không có trách nhiệm. Trước khi bắt đầu nhiệm vụ, từ việc Tuyên Dược Sư dốc lòng giải thích quy tắc có thể nhìn ra hắn đối với nhiệm vụ này rất xem trọng, nếu như chỉ là bởi vì nhàm chán nên muốn uống rượu giải buồn thì có chút không hợp lý.
Còn nữa, một người cả ngày cùng rượu làm bạn, không đến mức uống xong một bầu rượu liền say.
Nhưng mà Tuyên Dược Sư che lấy đầu, thống khổ lắc lắc, vô cùng hối hận nói: "Đúng vậy, ngày đó ở sao ta lại uống rượu?"
"Ý gì?"
"Chuyện xảy ra ngày đó, ta không nhớ nổi."
Lục Tinh Lan đột nhiên đứng lên, bước nhanh tới bên cạnh Tuyên Dược Sư đỡ lấy hắn. Tuyên Dược Sư nhíu chặt mày, nhìn hết sức thống khổ.
"Nghĩ không ra! ?" Lục Tinh Lan ẩn ẩn cảm thấy có ẩn tình nói, " Tuyên Dược Sư, ngài có thể nói cụ thể một chút không?"
Tuyên Nhất Hồ miêu tả, đại khái là hắn nghỉ ngơi ở khu vực gần Linh Dược Viên, dự định cách một hồi lại đi giám sát tiến độ hoàn thành nhiệm vụ của các đệ tử. Nhưng rượu thực sự là quá thơm, Tuyên Nhất Hồ lấy ra bầu rượu, liền muốn uống một ngụm, kết quả là uống hết cả bầu. Sau khi uống xong, hắn cảm thấy có chút mệt, quên mất các đệ tử còn đang làm nhiệm vụ, nằm xuống ở chỗ ngủ thϊếp đi.
Nói thật, cũng không có chỗ nào không thích hợp.
Như thế xem ra, đích thật là lỗi do Tuyên Nhất Hồ. Uống rượu là ý nguyện của hắn, hắn trong tình huống không nên uống rượu mà lại uống.
Nhưng mà Tuyên Dược Sư cũng cảm thấy kỳ quái, hắn không đến mức vừa uống một bầu rượu liền say bất tỉnh nhân sự.
Lục Tinh Lan lớn gan suy đoán: "Sẽ không phải có người thêm thứ gì đó vào trong chứ?"
Tuyên Nhất Hồ lập tức phủ định: "Không có khả năng, rượu là ta ủ, chẳng lẽ không nếm ra hương vị gì à. Lại nói bầu rượu này vẫn luôn ở trên người của ta, có ai có thể ở dưới mí mắt của ta thêm thứ khác vào?"
"Vậy ngài có nhìn thấy một người áo đen không?"
Tuyên Nhất Hồ lắc đầu nói chưa gặp qua.
Lục Tinh Lan thở dài, manh mối lại gián đoạn.
"Ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, mặc kệ là nguyên nhân gì, cuối cùng đều là ta thất trách." Tuyên Nhất Hồ thở dài, "Được rồi, ta vẫn là ủ nhiều rượu một chút đi, ngươi, gọi lục. . . Cái gì? Đi lấy cho ta Thiên Diệp Thảo tới!"
"Được." May mắn Tuyên Dược Sư vừa nhắc tới rượu liền lên tinh thần, Lục Tinh Lan cười nói, "Tuyên Dược Sư, ta là Lục Tinh Lan."
"Lục Tinh Lan a. . ." Tuyên Dược Sư cảm thấy cái tên này rất quen tai, nhưng cẩn thận nghĩ lại thì không có ấn tượng gì.
Lục Tinh Lan đi đến trước tủ lớn, theo tên thuốc rất nhanh liền tìm được Thiên Diệp Thảo. Đây là một gốc Huyền cấp Linh Thực sớm đã mất đi sức sống, bị phơi khô.
Chỉ chốc lát sau Thẩm Tức Chu cũng mang nước tới.
Thấy Lục Tinh Lan và Tuyên Dược Sư rất hòa hợp, Thẩm Tức Chu ý thức được trong khoảng thời gian hắn rời khỏi bọn họ nói cái gì.
Ân, dạng này rất không tệ.
Thẩm Tức Chu không biết nói chuyện, dù cho phát hiện được tâm tình của Tuyên Dược Sư không tốt cũng không biết nói như thế nào để an ủi. Mà Lục Tinh Lan lại có năng lực mà hắn không cách nào có được.
Đợi bên ngoài tối hoàn toàn, Tuyên Dược Sư đã hoàn thành năm thùng rượu thuốc. Hắn có thói quen, vừa đóng lại thùng rượu thuốc liền muốn dùng dải lụa để trang trí, đợi đến ngày ra hầm lại cắt đi những dải lụa này thể hiện dấu hiệu tốt.
Lục Tinh Lan trừ việc đưa thảo dược thì không có việc gì khác, y liền theo tiện giúp Tuyên Dược Sư đem dải lụa buộc lên trên thùng rượu, dùng dải lụa kết thành một đóa hoa màu đỏ nở rộ ở phía trước thùng rượu, xinh đẹp cực kỳ, Tuyên Dược Sư khó có được mà tán dương một câu.
Trước khi đi, Tuyên Dược Sư nói với Thẩm Tức Chu: "Trước kia ngươi không phải nói đang vội kiếm điểm tích lũy nên mới đến chỗ của ta sao? Ngươi đã đổi được đồ vật mà ngươi muốn, không cần đến đây nữa. Đệ tử Linh Vân Tông, vẫn nên lấy tu luyện làm chủ đạo."
Nói xong, Tuyên Dược Sư liền cấp tốc trở về hầm rượu.
Tuyên Dược Sư không có phòng ở khác, hầm rượu là toàn bộ của hắn, cũng là trụ sở của hắn ở Linh Vân Tông.
"Nói như vậy, ngày mai ngươi không cần làm nhiệm vụ rồi?"
"Ừm."
Lục Tinh Lan cười, có chút thần bí nói: "Vậy ngày mai ta mang ngươi đi một nơi."