Tiểu Mỹ Nhân Nhập Ngũ

Chương 10: Bị đánh mông

Phòng Nguyên Cát cảm thấy mình đã ngủ rất lâu nhưng giấc ngủ này lại không hề thoải mái.

Cậu khó chịu lầm bầm: "Im lặng chút đi... Ưʍ..."

Cơn buồn ngủ dữ dội khiến cậu không mở nổi mắt, ý thức nặng nề như rơi vào bóng tối vô tận, cậu mơ một giấc mơ, mơ thấy năm mười tám tuổi, lần đầu tiên mình làʍ t̠ìиɦ với Phòng Thừa Trạch trong cái đêm giông bão kia.

Anh trai vẫn là anh trai còn mình đã thay đổi mất rồi.

Phòng Nguyên Cát cố ý quyến rũ anh trai của mình, xảy ra quan hệ lσạи ɭυâи với anh. Đêm hôm đó cậu bị anh phá thân, lúc quay lại giường, Phòng Nguyên Cát cứ ngỡ mọi thứ đã kết thúc thì cậu lại bị Phòng Thừa Trạch đè xuống mạnh bạo làm thêm lần nữa.

Lần đầu tiên hoa huyệt của Phòng Nguyên Cát bị cᏂị©Ꮒ bởi dươиɠ ѵậŧ của đàn ông, nỗi đau đớn lúc bị phá thân đã biến mất từ lâu, lần làʍ t̠ìиɦ này mang đến cho cậu kɧoáı ©ảʍ rất lớn, khiến cho cậu bị cᏂị©Ꮒ đến bật khóc.

Khóc bởi vì quá sướиɠ.

Ngày hôm sau, Phòng Thừa Trạch làm tất cả những chuyện mà mọi người đàn ông đều làm, anh nắm lấy bàn tay của Phòng Nguyên Cát rồi nói với cậu: "Nguyên Cát, anh sẽ chịu trách nhiệm, em... Em vẫn ổn chứ? Tối qua anh nhất thời xúc động... Anh xin lỗi!"

Phòng Nguyên Cát gỡ tay anh mình ra, cậu cụp mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay, lạnh lùng nói: "Chịu trách nhiệm? Chịu trách nhiệm cái gì? Anh à... Anh đừng có dùng chiêu này với em."

Phòng Thừa Trạch muốn nói lại thôi, yết hầu trượt lên trượt xuống, anh nghiêm túc nói: "Chúng ta như thế là không đúng..."

Phòng Nguyên Cát cười, thiếu niên đứng bên cửa sổ sát đất lớn trong suốt, cổ áo sơmi trắng mở phanh ra, trên đó đầy dấu vết mập mờ do sự điên cuồng đêm qua để lại. Cậu dùng đầu ngón tay thon dài trắng nõn vuốt nhẹ cổ áo của mình rồi nói: "Anh, cᏂị©Ꮒ cũng đã cᏂị©Ꮒ rồi, đừng có lằng nhà lằng nhằng nữa được không? Chẳng qua chỉ làm cái chuyện anh tình em nguyện mà thôi, không đến mức phải làm ra vẻ đau khổ hận thù đấy chứ..." Dứt lời cậu còn mập mờ vỗ mặt anh mình: "Đừng có làm như mình là xử nam bị lừa cᏂị©Ꮒ nữa được không?"

Thiếu niên quay đầu giẫm lên ánh nắng mà đi, đồng tử người đàn ông sau lưng dần in dấu bóng lưng mặc áo sơmi trắng kia.

Sau này, quan hệ giữa hai người bỗng trở nên kỳ lạ không thể nói nên lời, mối bất hòa bắt nguồn từ sự thờ ơ và nổi loạn của Phòng Nguyên Cát, cậu đã trưởng thành, không còn là đứa bé mà anh cậu có thể kiểm soát nữa.

Phòng Nguyên Cát ăn chơi trác táng bên ngoài, uống rượu với một đám con nhà giàu, đua xe, đưa phụ nữ vào bar, anh tịch thu xe của cậu, không cho cậu uống rượu rồi niêm phong các quán bar.

Phòng Nguyên Cát dẫn theo một đám con nhà giàu đánh nhau trong quán bar, đến lúc kết thúc, anh của cậu phải đến giải quyết thay cậu.

Cuối cùng, cuộc cãi vã đầu tiên nổ ra giữa hai anh em.

Phòng Nguyên Cát bị anh mình túm lên bàn sách trong thư phòng, cậu vùng vẫy dữ dội nhưng không có kết quả, cậu tức giận nhìn Phòng Thừa Trạch rồi nói: "Thả em ra!"

Phòng Thừa Trạch lạnh lùng: "Em biết em sai ở đâu chưa?"

Phòng Nguyên Cát cười lạnh, vùng vẫy một lúc: "Đừng nói với em mấy lời nhảm nhí này, Phòng Thừa Trạch, anh không phải ba của em, đừng nhúng tay vào chuyện của em!"

Phòng Thừa Trạch dùng một tay nắm lấy hai cổ tay cậu bẻ ra sau lưng, thằng nhóc này bị ép lên bàn không thể động đậy, mông thịt đầy đặn dưới người cọ vào háng anh không tự chủ được đong đưa qua lại.

Phòng Nguyên Cát tức giận mắng: "Mẹ kiếp, anh thả em ra! Phòng Thừa Trạch! Mẹ nó, anh nghĩ mình đã cᏂị©Ꮒ em rồi thì có thể quản được em à? Bớt dùng chiêu này với em đi!"