Thiên Hướng Người Mù, Liếc Mắt Đưa Tình

Chương 36.1

Sáng sớm ngày hôm sau, vừa thức dậy Sở Chiêu Chiêu đã hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên, thời tiết rất đẹp, ấy vậy mà lòng cô lại có chút mất mát.

Cô ngồi dậy, dụi mắt, sau đó đi đánh răng rửa mặt.

Chuẩn bị xong mọi thứ là vừa đúng bảy rưỡi, nếu bây giờ cô xuất phát đến ga tàu điện ngầm thì đến dưới tòa nhà công ty vẫn còn dư ra được chút thời gian để ăn bữa sáng.

Nhưng có lẽ là mong chờ điều gì đó, Sở Chiêu Chiêu vẫn ngồi ngây ra bên mép giường.

Bảy giờ bốn mươi phút, chuông điện thoại vang lên.

Màn hình hiển thị cuộc gọi của “Thầy Mục”, cô thoáng ngẩn ngơ.

Mà ngay khoảnh khắc cô nhận điện thoại, nghe thấy Mục Tế Vân nói “Tôi đang ở dưới lầu nhà em.” thì cảm giác chân thật được bao trùm trong thoáng ngẩn ngơ kia bất chợt nổ tung. Tầng tầng lớp lớp phủ khắp đáy lòng.

Sở Chiêu Chiêu đứng bật dậy, xách vội túi chạy xuống dưới tầng, lúc này cô mới để ý Mục Tế Vân đã lái lại chiếc xe “khiêm tốn” trước kia của mình.

Mặt trời lên cao, các cô các chị đi làm đều phải giương dù che nắng.

Sở Chiêu Chiêu mở cửa ghế phó lái, cài chặt dây an toàn, nhẹ giọng nói với Mục Tế Vân, “Em xong rồi.”

Mục Tế Vân “ừ” một tiếng, chiếc xe lăn bánh rời khỏi tiểu khu cũ.

Dọc đường đi, không ai đề cập gì đến thời tiết sáng nay.

Cho dù là ánh nắng đang rực rỡ chói chang ngoài kia, trong lòng cũng tự mặc định là trời đang mưa giông gió giật.

Xe đỗ dưới công ty khi đó mới tám rưỡi, Mục Tế Vân hỏi Sở Chiêu Chiêu: “Em ăn sáng chưa?”

Sở Chiêu Chiêu bảo chưa, anh liền dẫn cô đến một quán ăn sáng.

Công ty nằm trên con phố thương mại, hàng quán ăn sáng xung quanh không thiếu, Mục Tế Vân hỏi cô: “Có gì em không ăn được không?”

Sở Chiêu Chiêu nói: “Em không kén ăn, thầy cứ tìm món nào thầy thích là được ạ.”

Nghe vậy, Mục Tế Vân liền dẫn cô vào một quán điểm tâm sáng.

Lúc gọi món, Mục Tế Vân phải đi nghe điện thoại, Sở Chiêu Chiêu gọi trước một vài món, sau khi tắt điện thoại đi, Mục Tế Vân cũng không nhìn thực đơn, trực tiếp nói với nhân viên phục vụ: “Tôi giống cô ấy, mang lên hai phần giống nhau là được.”

Lúc ăn, Mục Tế Vân hỏi: “Thời gian gần đây làm việc thấy ổn không?”

“Ừm, không có vấn đề gì 4” Sở Chiêu Chiêu nói, “A Lục là một tổ trưởng giỏi, những gì em không hiểu anh ấy đều tận tâm tận lực giảng giải, cũng không gây cho em nhiều áp lực, nhưng mà bây giờ anh ấy phải dẫn dắt cả hai tổ, rất bận rộn, nên không có thời gian để tổng kết công việc của em.”

Mục Tế Vân ngẩng đầu nhìn lướt qua Sở Chiêu Chiêu, thấy cô đang vùi đầu ăn cơm thì nói: “Lúc ăn cơm đừng nhắc đến chuyện công việc.”

Sở Chiêu Chiêu gật gật đầu rồi nói: “Thầy Mục, vậy thầy không còn đi dạy ở Nam Đại nữa à?”

Mục Tế Vân: “Ừ, từ chức rồi.”

Sở Chiêu Chiêu: “Đột ngột vậy ạ.”

Mục Tế Vân buông đôi đũa xuống, lấy giấy lau miệng, “Không đột ngột, từ khai giảng năm ngoái tôi đã bận việc bên này rồi, chỉ là phải tổng kết năm xong mới có thể từ chức thôi.”

Sở Chiêu Chiêu thấy anh đã ăn xong liền buông đũa xuống, Mục Tế Vân nhìn cô, nói: “Không vội, em ăn thêm đi.”