Thiên Hướng Người Mù, Liếc Mắt Đưa Tình

Chương 36.2

Sáng ra sức ăn của Sở Chiêu Chiêu khá lớn, nghe anh nói vậy, cô lại ăn thêm mấy đũa nữa, sau rồi hai người cùng quay về công ty.

Sau bữa cơm trưa, mấy đồng nghiệp nữ trong công ty hẹn Sở Chiêu Chiêu xuống tiệm cafe dưới tòa nhà công ty cùng mua cafe.

Bọn họ mỗi người đều mua một lúc mấy ly, đều là mua giúp đồng nghiệp trong tổ. Sở Chiêu Chiêu chợt nghĩ đến Mục Tế Vân, chiều hôm qua tan làm, sáng hôm nay đi làm đều ngồi nhờ xe của anh, dù sao cũng phải bày tỏ chút tấm lòng, vậy nên lúc đang đứng xếp hàng cô lặng lẽ gửi cho anh một tin nhắn.

“Thầy Mục, thầy thích uống cafe gì ạ?”

Mục Tế Vân trả lời rất nhanh: “Americano.”

Lúc đến lượt Sở Chiêu Chiêu, cô lại nhìn thấy người khác đều xách bốn năm ly trên tay, nếu cô chỉ mua có hai ly thì có chút kỳ quặc.

Vì thế Sở Chiêu Chiêu mua sáu ly, trừ Mục Tế Vân ra, những ly kia là cho các thành viên trong tổ.

Thành viên trong tổ cô cũng chỉ biết A Lục thích uống Cappuccino nhiều ngọt, những người khác cô đều mua cafe latte.

Về đến công ty, Sở Chiêu Chiêu mang cafe phát cho các thành viên trong tổ, sau đó cô cầm một ly cafe đi đến văn phòng của Mục Tế Vân.

“Thầy Mục, cafe của thầy đây.”

Mục Tế Vân gật đầu, “Để đó đi”

Sở Chiêu Chiêu đặt ly cafe lên bàn rồi quay người đi ra, Mục Tế Vân cầm ly cafe uống một ngụm, cả mặt anh bỗng nghẹn lại, biểu cảm khó coi.

Vài phút sau, Mục Tế Vân cầm theo ly cafe tìm A Lục, anh đặt một tệp văn kiện xuống trước mặt A Lục.

“Lát nữa cậu đi đối chiếu lại số liệu về nhu cầu với Bộ phận Sản phẩm, tốt nhất là trong ngày hôm nay phải xác nhận xong.”

Nghe được chữ “Được.” từ miệng A Lục, Mục Tế Vân liền quay người đi.

Anh vừa đi được hai bước, A Lục đột nhiên gọi ngược anh lại, chỉ tay vào ly cafe anh để trên bàn, “Giám đốc Mục, cafe của anh này.”

Mục Tế Vân xoay người cầm lấy ly cafe để trước ngực, “Ồ, tôi quên mất.”

“Ha ha, Giám đốc Mục dạo gần đây bận rộn quá.” A Lục thuận tay với ly cafe còn chưa mở nắp trên bàn, anh vừa mở ra uống một ngụm lớn đã bị sặc, “Mẹ nó... sao mà đắng thế?!”

Anh xoay ly cafe một vòng, nhìn nhãn dán trên đó, “Đúng là Cappuccino nhiều ngọt mà, không lẽ nhân viên làm nhầm, cẩu thả quá, đắng chết tôi rồi!!”

Mục Tế Vân nhìn nhãn dán trên ly cafe của mình “Americano”, đầu lông mày nhíu lại, không nói gì nữa mà quay người rời đi.

Hôm nay Sở Chiêu Chiêu phải tăng ca thêm một lúc, nhưng đến khi cô đã tan làm rồi mà vẫn thấy A Lục đang chiến đấu vô cùng hăng hái.

Sở Chiêu Chiêu thương cảm nhìn anh, “A Lục, sao anh thảm thế, ngày nào cũng phải miệt mài tăng ca như vậy à?”

“Vậy nên mới nói Giám đốc Mục không phải người mà!” A Lục oán thán, “Em nhìn thử xem, anh cứ thế này thì làm sao tìm được vợ chứ? Anh cũng hai sáu tuổi đầu rồi đến cả bóng dáng của bạn gái còn chưa được thấy qua!!”

Sở Chiêu Chiêu vỗ vỗ vai anh, “Học trưởng à, anh có nghe qua một câu châm ngôn vô cùng nổi tiếng của Học viện Khoa học

Máy tính trường mình chưa?”

A Lục: “Câu gì?”