Thiên Hướng Người Mù, Liếc Mắt Đưa Tình

Chương 35.5

Anh mặc quần áo chỉnh tề, tay cầm khăn lông, vừa lau tóc vừa đi đến cạnh giường.

Còn Sở Chiêu Chiêu thì đang vội vàng chạy vào nhà vệ sinh lôi đồ lót của mình xuống, giấu vào trong đống quần áo bẩn.

Lúc trở ra, Mục Tế Vân nhìn cô chằm chằm.

Anh vừa tắm xong, nước trên tóc vẫn còn nhỏ giọt, vài giọt xuôi theo cổ chảy thẳng vào trong áo.

Sở Chiêu Chiêu nhìn lướt qua rồi nhanh chóng dời tầm mắt, cô bỗng nghe thấy tiếng anh hỏi: “Có máy sấy tóc không?”

“Dạ? À có ạ.” Sở Chiêu Chiêu lấy máy sấy tóc từ trong ngăn kéo tủ, “Chỉ bên cạnh giường mới có ổ cắm, thầy qua đấy sấy đi ạ.”

Mục Tế Vân đi đến bên giường, cầm lấy máy sấy trên tay Sở Chiêu Chiêu, ấn mấy cái, vẫn không có ngọn gió nào được thổi ra.

Sở Chiêu Chiêu kịp nhớ ra, nói: “Cái này hơi không ổn, phải ấn giữ phích cắm như vậy mới có thể dùng được.”

Cô cúi người làm mẫu cho Mục Tế Vân, anh mân mê phích cắm hai lần, vẫn không cách nào dùng được.

“Phải là như thế này.” Sở Chiêu Chiêu lại làm mẫu thêm lần nữa, Mục Tế Vận cầm lấy dây điện, trong lòng mất kiên nhẫn vung đi.

Sở Chiêu Chiêu dùng đã quen rồi nên cô thấy chẳng có vấn đề gì, nhưng xem ra là do Mục Tế Vân không nắm được bí quyết, mà bây giờ tóc anh vẫn còn đang nhỏ nước, vì thế cô nói: “Để em giúp thầy.”

Mục Tế Vân trả máy sấy lại cho cô rồi hỏi: “Có thể ngồi trên giường không?”

Sở Chiêu Chiêu gật đầu, “Dạ được.”

Với chiều cao này của Mục Tế Vân, nếu anh mà không ngồi xuống thì cô căn bản không có cách nào giúp sấy tóc anh, mà ở mép giường không gian chật hẹp, cô lại không thể lấy một cái ghế để leo lên.

Mục Tế Vân ngồi xuống, Sở Chiêu Chiêu bật máy sấy lên, giúp anh sấy khô tóc.

Động tác của cô rất nhẹ, như sợ sẽ làm đau anh, bàn tay từng chút từng chút lùa vào giữa những sợi tóc.

Mục Tế Vân ngồi đó, hơi cúi đầu, không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Cô đứng trước mặt anh, cả cơ thể khẽ chuyển động theo những động tác của đôi tay, cùng với mùi hương phẳng phất không biết là từ tóc của ai tản ra.

Anh vừa mở mắt, đập ngay vào mắt là vòng eo của cô. Cô mặc chiếc áo vải sợi bông trắng ngắn tay, đường cong của eo và mông đều hiện ra vô cùng hoàn mỹ. Tựa như là theo bản năng, khi nhìn thấy vòng eo mảnh mai này anh chỉ muốn duỗi tay ra ôm vào lòng.

Tầm mắt của Mục Tế Vân âm thầm di chuyển lên trên, cảnh tượng trước mắt lại khiến anh hồi tưởng lại cảnh tượng trong nhà vệ sinh.

Sắc trắng, viền ren, dây vai mỏng.

Mục Tế Vân chợt phát hiện bản thân đã đi quá xa rồi, anh cúi đầu, không nhìn lên nơi đầy đặn kia nữa.

Nhưng anh vừa cúi đầu, lại bắt gặp đôi chân thẳng tắp của cô.

Không cần biết là mang tất da màu đen, hay chỉ là đôi chân trần này thôi, cả hai đều khiến anh khó lòng rời mắt.

Mục Tế Vân nghĩ, anh thật không phải một người đàn ông có nội hàm.

Anh đành nhắm mắt lại, sau đó nhấc tay giữ lấy cổ tay của Sở Chiêu Chiêu, “Sáng mai tôi đến đón em đi làm.”

Sở Chiêu Chiêu không nghe rõ, cô tắt máy sấy đi rồi hỏi lại:

“Gì ạ?”

Mục Tế Vân ngẩng đầu nhìn cô, bàn tay vẫn đang nắm cổ tay Sở Chiêu Chiêu.

Cô có thể cảm nhận được bàn tay của anh càng lúc càng nóng.

“Tôi nói, sáng ngày mai nếu như trời vẫn còn mưa to, tôi sẽ đến đón em đi làm.”