Thiên Hướng Người Mù, Liếc Mắt Đưa Tình

Chương 35.4

Mục Tế Vân lấy quần áo sạch có sẵn trong xe, đi theo Sở Chiêu Chiêu lên tầng.

Căn nhà mà Sở Chiêu Chiêu đang ở là của chị họ cô, kiểu phòng đơn trong một tiểu khu cũ, phòng ngủ là phòng khách mà phòng khách cũng là phòng ngủ, góc bếp nhỏ đặt ngay cửa ra vào, còn nhà vệ sinh thì nằm cạnh bếp.

Mọi ngóc ngách của căn nhà thu hết vào trong mắt Mục Tế Vân, tuy chen chúc chật chội nhưng lại rất gọn gàng sạch sẽ.

Anh hướng ánh nhìn về ô cửa sổ thầm nghĩ, ở đó mà có một chậu hoa nhỏ thì vừa đẹp.

Bên này, Sở Chiêu Chiêu đã bật bình nước nóng lên, lại cầm lấy một chiếc khăn lông, nói: “Thầy Mục, chiếc khăn lông này mới giặt còn chưa dùng bao giờ, trong đó có sữa tắm, nếu thầy không thích mùi quá nồng thì ngay cạnh có xà phòng tắm không mùi, dép lê em đặt bên cạnh ghế.”

Mục Tế Vân tháo kính xuống, không nói lời nào liền đi vào tắm.

Lúc anh cởϊ qυầи áo thì đập vào mắt một thứ đồ được phơi trên ô cửa thông gió. Bàn tay đang gỡ từng chiếc cúc cũng khựng lại, cả người sững sờ.

Một lúc sau, tiếng nước chảy róc rách truyền ra.

Sở Chiêu Chiêu nhịn không được quay đầu lại, ánh mắt hướng về phía nhà vệ sinh. Căn nhà này rất cũ rồi, nửa phần kính phía trên của cửa nhà vệ sinh đã vỡ từ lâu, khi ấy Sở Chiêu Chiêu tiếc tiền nên không thay mới, lại nghĩ cũng chỉ có mình mình ở đây, nên lấy đinh đóng hai bên, căng một tấm vải bố lên để tạm.

Nhưng tấm vải bố mỏng dính này không phải loại ngăn sáng tốt, điện phòng tắm vừa bật sáng là cô có thể thấy đường nét thân hình của Mục Tế Vân in lên tấm vải ấy.

Sở Chiêu Chiêu bỗng cảm thấy trong lòng thoáng rạo rực, cô vội ngồi xuống đọc sách, nhưng sách thì đã lật qua mấy trang rồi còn chữ thì không vào đầu được bao nhiêu.

Ngồi một chốc Sở Chiêu Chiêu lại đứng lên đi đông đi tây, ngó

ngang liếc dọc trong chính căn nhà mình ở, nhìn thấy quần áo đang phơi ngoài ban công, cô tiện tay thu vào.

Lúc thu quần áo cô mới chợt nhớ ra, đồ lót của cô còn đang phơi ở ô thông gió trong phòng vệ sinh vẫn chưa cất.

Sở Chiêu Chiêu ngây người, cô phát hoảng lao đến trước cửa nhà vệ sinh, nhưng vừa dừng ngay đấy cô lại không biết mình nên làm gì.

Đang tần ngần thì cửa nhà vệ sinh mở ra.

Đầu óc Sở Chiêu Chiêu nóng lên, hỏi loạn xạ: “Thầy... thầy Mục, thầy nhanh vậy ạ??

Mục Tế Vân cau mày, “Nói cái gì vậy.”