Sở Chiêu Chiêu nhìn cơn mưa đang mỗi lúc một lớn hơn ngoài cửa sổ, lại nghĩ đến cảnh chuyển trạm xe buýt sau khi ngồi tàu điện ngầm, thế là cô đi theo Mục Tế Vân.
Hai người vào thang máy, thang máy đi xuống được một nửa, Sở Chiêu Chiêu mở ly nước chanh trong tay ra định uống thì cửa thang máy bỗng mở ra, một cậu nhóc hấp tấp chạy vọt vào, Mục Tế Vân nhanh tay kéo Sở Chiêu Chiêu vào lòng.
Lúc này Sở Chiêu Chiêu không bị cậu nhóc kia tông phải nhưng ly nước chanh thì đã đổ hết lên người Mục Tế Vân.
Mẹ của đứa bé liên tục cúi đầu xin lỗi, Mục Tế Vân lại không nói gì cả, còn Sở Chiêu Chiêu vì cảm thấy vô cùng có lỗi mà rút khăn giấy lau phần ngực áo đã bị nước chanh làm ướt.
Mục Tế Vân vẫn đứng im, hai tay đút trong túi quần, cúi đầu nhìn Sở Chiêu Chiêu đang lau áo cho anh. Vì đứng quá gần nhau, anh có thể ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ tản ra từ tóc cô.
Giống hệt mùi hương anh ngửi thấy vào lần đầu ở Vân Yên Phủ Đệ.
Một khắc đó, Mục Tế Vân chợt nhớ đến hình ảnh Sở Chiêu Chiêu trong đôi tất lụa đen và trang phục cosplay thỏ, tuy hình ảnh đó thật tầm thường nhưng nó lại nhóm lên trong lòng Mục Tế Vân một ngọn lửa.
Mục Tế Vân bắt lấy tay Sở Chiêu Chiêu, “Được rồi, đừng lau nữa. Còn lau xuống nữa, sẽ lau ra lửa mất.
Sở Chiêu Chiêu tưởng rằng Mục Tế Vân đang không vui, nhưng anh cầm chặt tay cô, làn môi hơi mím lại, mắt nhìn cô chằm chằm, trông không giống như đang không vui.
Cô thử rút tay, nhẹ nhàng thu về.
Mục Tế Vân quay mặt ra chỗ khác, đứng đối diện cửa thang máy, không nói lời nào.
Sau đó, cả đường đi dường như Mục Tế Vân có chút cáu kỉnh. Nhưng Sở Chiêu Chiêu chỉ nghĩ, cả người ướt ướt dính dính nước chanh đổi lại là ai cũng đều khó chịu, tâm tình cáu kỉnh là chuyện bình thường, bởi vậy mà Sở Chiêu Chiêu lại càng cảm thấy áy náy hơn.
Lúc lên xe, Mục Tế Vân đã cởi caravat, tháo luôn hai ba cúc áo phía trên nhưng vẫn không dập được cái cảm giác này.
Ướt ướt dính dính, lại còn khô nóng.
Thấy anh không thoải mái, Sở Chiêu Chiêu hỏi: “Trên xe có khăn giấy ướt không ạ?”
Mục Tế Vân: “Không có.”
Sở Chiêu Chiêu: “Vậy để em xuống xe mua được không?”
Gương mặt Mục Tế Vân ánh lên vẻ mất kiên nhẫn, “Mưa lớn như vậy mua gì mà mua, ngồi im đấy đừng động đậy lung tung.”
Sở Chiêu Chiêu ngoan ngoãn ngồi im không nhúc nhích, cũng không dám ho he câu nào nữa.
Vì mưa quá to, lần này Mục Tế Vân chở cô đến tận dưới tầng tòa nhà.
Sở Chiêu Chiêu vừa định xuống xe lại nghe thấy Mục Tế Vân hỏi: “Nhà em có nước nóng không?”
“Dạ có” Sở Chiêu Chiêu hỏi anh: “Có việc gì không ạ?”
Mục Tế Vân bực bội rút phắt chìa khóa xe, “Tôi muốn đi tắm, thứ đồ ngọt này, mẹ nó khó chịu quá.”
Lần đầu tiên chính tai nghe thấy Mục Tế Vân chửi thề, Sở Chiêu Chiêu càng chắc chắn hôm nay tâm trạng của anh không tốt chút nào, nên cô cũng không dám ý kiến gì thêm.