Nhân viên vừa thấy cô liền nhiệt tình chào đón: “Chào chị, chị cần tìm gì ạ?”
Sở Chiêu Chiêu nhìn xung quanh, cảm thấy hơi mất tự nhiên, “Tôi… tôi muốn xem kính áp tròng.”
Nhân viên cửa hàng nghe vậy thì dẫn Sở Chiêu Chiêu qua khu vực kính áp tròng: “Vâng ạ, trước đây chị có dùng qua chưa?”
Sở Chiêu Chiêu đáp: “Tôi đã từng đeo loại kính áp tròng màu.”
Nhân viên liền chỉ tay vào một tủ kính trưng bày, “Nếu là kính áp tròng màu, cửa hàng chúng tôi vừa nhập về một lô mẫu Hàn Quốc mới nhất.”
Sở Chiêu Chiêu vội vàng lắc đầu, “Tôi muốn dùng loại trong suốt.”
“Vậy à…. Vậy ở đây chúng tôi có loại dùng một năm, một quý, một tháng…”
Sở Chiêu Chiêu đã từng dùng qua kính áp tròng nên rất nhanh cô đã mua được cặp thích hợp với mình nhất rồi rời khỏi cửa hàng.
Về đến nhà, sau khi tắm rửa xong xuôi, Sở Chiêu Chiêu đứng trước gương, nhìn thật kỹ đôi mắt của mình.
Mắt của cô không tính là to mà thiên về kiểu mắt nhỏ dài, mắt hai mí lại nội liễm, đôi đồng tử không mang màu đen thâm thúy mà chỉ là sắc nâu nhàn nhạt.
Sở Chiêu Chiêu cẩn thận quan sát, đôi mắt của cô căn bản còn không linh động có thần như những đôi mắt hạnh.
Dù nghĩ vậy nhưng ngày hôm sau đi làm, cô vẫn đeo kính áp tròng.
Đồng nghiệp ngồi bên cạnh vừa thấy cô liền kinh ngạc cười nói: “Ây yô, Chiêu Chiêu nghĩ thông rồi à? Không còn đeo cái giàn giáo kia nữa.”
Sở Chiêu Chiêu bật cười, cô còn chưa kịp trả lời, đã có người khác lên tiếng: “Nữ vi duyệt kỉ giả dung*, Chiêu Chiêu à, em có bạn trai rồi phải không?”
*Sĩ vi tri kỉ giả tử, nữ vi duyệt kỉ giả dung (士为知己者死,女为悦己者容): một quân tử sẽ hy sinh mạng sống vì tri kỷ của mình, cũng như một cô gái sẽ tự làm đẹp bản thân vì người mình yêu.
Sở Chiêu Chiêu đang định giải thích thì Lưu Đồng vừa đúng lúc đi ngang qua, “Em vào phòng làm việc của chị một lát.”
Sở Chiêu Chiêu không nói chuyện với đồng nghiệp nữa, cô đi theo Lưu Đồng vào phòng làm việc.
Hai người ngồi xuống đối mặt với nhau, Lưu Đồng liền hỏi: “Chiêu Chiêu, sắp đến buổi đánh giá kết quả thực tập rồi, khoảng thời gian làm việc ở đây em cảm thấy thế nào?”
Sở Chiêu Chiêu không nhìn ra được biểu cảm khác thường nào của Lưu Đồng mới đáp: “Cũng ổn ạ.”
Lưu Đồng nhìn Sở Chiêu Chiêu, trầm mặc mất một lúc lâu, sau đó vỗ vai cô, “Bên tổ ba có một bug thí nghiệm, em qua đó xem thử đi.”
“Vâng.”
Lúc đi ra, Sở Chiêu Chiêu cố ý nhìn lướt qua văn phòng của Hà Quốc Hoa, bên trong chẳng có ai.
Nghĩ lại cũng đúng, bị ly thủy tinh bay thẳng vào mặt, e là ông ta tạm thời không thể đi làm, bằng không sẽ được mọi người vây lại “hỏi thăm” mấy câu.