Thiên Hướng Người Mù, Liếc Mắt Đưa Tình

Chương 32.2

Khoảng thời gian sau đó, chỉ cần có thời gian rảnh Sở Chiêu Chiêu sẽ viết CV, mặc dù cô có nhận được mấy cuộc điện thoại hẹn phỏng vấn, nhưng cô vẫn đi làm đầy đủ không xin nghỉ phép ngày nào. Vì thế sau một hồi chọn lọc kỹ càng, cô quyết định đi phỏng vấn ở một công ty, kết quả, HR của công ty đó chỉ toàn nói mấy lời sáo rỗng vô nghĩa, kết thúc phỏng vấn họ ngỏ ý mời Sở Chiêu Chiêu vào làm việc, nhưng cô đã từ chối.

Về đến nhà, Sở Chiêu Chiêu lại bắt đầu vòng lặp viết CV.

Hiện tại đang là tháng chín, là thời điểm vàng để ngành Mạng Internet tuyển dụng nhân viên, mỗi một công ty đều tiến hành tuyển dụng với khí thế bừng bừng, mà Sở Chiêu Chiêu bây giờ không phải thuộc khóa sinh viên mới ra trường, lại không thuộc nhóm có kinh nghiệm làm việc lâu năm ở một vị trí nhất định nào đó, vì thế tình cảnh có chút ảm đạm.

Một tuần trôi qua, HR của một công ty mới thành lập gọi điện thoại cho Sở Chiêu Chiêu, hẹn cô đến phỏng vấn.

Sở Chiêu Chiêu nghĩ, chiều mai là buổi đánh giá kết quả thực tập, nếu như cô không được thông qua thì cô sẽ trực tiếp rời đi, còn nếu được thông qua, thì cô sẽ xin nghỉ việc luôn vào hôm đó. Thế nên cô đã hẹn HR của công ty kia hai ngày sau.

Ngày hôm sau, Sở Chiêu Chiêu đến công ty từ rất sớm, Tần Vũ đang nói chuyện với đồng nghiệp ngồi bên cạnh cô.

Sở Chiêu Chiêu đi đến bắt chuyện: “Sáng nay không có công việc gì à?”

Tần Vũ đáp: “Tôi hơi căng thẳng nên không làm được việc gì cả.”

Sở Chiêu Chiêu gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi ngồi vào bàn của mình, bắt đầu chỉnh sửa tài liệu trong máy tính.

Trong mấy tháng thực tập, cô đã chỉnh sửa sắp xếp gần hết tài liệu các dự án của công ty cho ổn thỏa, bây giờ chỉ cần nén tệp nữa là xong.

Tần Vũ quay đầu vào màn hình máy tính của Sở Chiêu Chiêu thì kinh ngạc, cậu ta nghĩ ngợi một hồi nhưng cuối cùng cũng không hỏi gì.

Qua một lúc, Lưu Đồng gọi Tần Vũ vào phòng làm việc.

Sở Chiêu Chiêu nhìn cậu ta đi vào rồi lại vùi đầu vào làm việc, khoảng nửa tiếng sau, cô lại thấy cậu ta mỉm cười toe toét trở ra.

Tần Vũ đi đến bên bàn của Sở Chiêu Chiêu, cậu ta đã cố gắng nhịn cười, kéo xuống khóe môi đang cong lên nhưng cả khuôn mặt lại không thể giấu được sự vui vẻ, “Chiêu Chiêu, chị Đồng Đồng gọi cậu.”

Sở Chiêu Chiêu bình tĩnh đứng dậy, cô tắt máy tính đi, rồi bước về phía phòng làm việc của Lưu Đồng.

Sở Chiêu Chiêu đi vào, Lưu Đồng bảo cô ngồi xuống.

Căn phòng bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng, Sở Chiêu Chiêu nhìn thấy một Lưu Đồng ngày thường còn sấm rền gió cuốn mà giờ đây lại lộ vẻ khó xử, nắm chặt cây bút máy trong tay.

Mãi sau, Lưu Đồng cũng lên tiếng: “Chiêu Chiêu, chị rất tiếc, em không vượt qua vòng khảo sát của công ty.”

Sở Chiêu Chiêu không hề tỏ ra kinh ngạc, cô chỉ gật nhẹ đầu, “Vâng, em biết rồi.”