Sở Chiêu Chiêu đứng một bên nhìn mà có chút ngại.
Bố mẹ cô đều là những người không được học hành đầy đủ, vậy nên họ luôn cảm thấy nghề giáo là một nghề rất thần thánh, lần trước gặp giáo viên của cô cũng thế, chỉ hận không thể xem họ như Bồ Tát mà cúng bái mỗi ngày.
Thấy trời đã về khuya, Sở Chiêu Chiêu liền nói: “Thầy Mục…. cũng muộn rồi, hay là thầy về trước đi, cảm ơn thầy hôm nay đã đưa em đến đây.”
Mục Tế Vân nhìn cả nhà ba người, cảm thấy mình ở đây khiến họ không được thoải mái, anh gật đầu.
Sở Chiêu Chiêu tiễn anh ra xe, trong hành lang bệnh viện, Mục Tế Vân vừa đi vừa hỏi: “Mệt à?”
Sở Chiêu Chiêu trầm mặc hồi lâu, “Tâm mệt.”
Cô nhìn dòng người hối hả trên hành lang nhỏ, có người bệnh cũng có người nhà, có bác sĩ cũng có y tá điều dưỡng, bước chân của bọn họ đều vô cùng gấp gáp vội vàng, tựa như đều muốn đi nhanh hơn những đau đớn và cái chết một bước.
Thật ra, đã từ rất lâu Sở Chiêu Chiêu chẳng còn để ý gì đến những mệt mỏi đang đeo trên người mình nữa, không cần biết là thiếu bao nhiêu tiền, cô cứ gồng mình kiếm đủ là được. Chuyện duy nhất có thể khiến Sở Chiêu Chiêu cảm thấy mệt mỏi, đó chính là cô vĩnh viễn không biết được đứa em gái ốm yếu của mình rồi sẽ vào một ngày nào đó mà đột ngột rời đi. So với cực khổ cô trải qua, nỗi lo lắng bất chợt như vậy lại càng khó chịu gấp bội.
Mục Tế Vân bỗng nói: “Ừm, tôi hiểu.”
Sở Chiêu Chiêu ngẩng đầu nhìn anh, “Thầy hiểu cái gì ạ?”
Hai tay Mục Tế Vân đút trong túi quần, bước đi thong dong, “Không lúc nào ngừng lo sợ, người nhà sẽ đột nhiên rời đi.”
Vừa dứt lời, một cậu nhóc không biết từ chỗ nào xông ra, chân tay khua khoắng lung tung. Mục Tế Vân nhanh tay kéo Sở Chiêu Chiêu, trọng tâm không vững khiến cô ngã vào l*иg ngực của anh, nhịp tim liền đập loạn.
Mà cô lúc này không rõ, tim đập nhanh như vậy là vì mình ngã vào lòng anh, hay là, anh đã nói ra tất cả lo sợ trong lòng mình.
Không cần biết là vì lý do gì, Sở Chiêu Chiêu chỉ biết, cô bây giờ không muốn buông ra, cô tiếc nuối cảm giác tiếp xúc gần gũi này.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, nội tâm Sở Chiêu Chiêu đã giãy giụa biết bao lần, nỗi tham luyến và lý trí thay phiên nhau khuyên nhủ cô.
Nhưng rồi Sở Chiêu Chiêu cũng phải buông anh ra, cô vuốt tóc mấy cái, nhỏ giọng nói: “Em cảm ơn.”
Đi ra khỏi bệnh viện, Sở Chiêu Chiêu tiễn Mục Tế Vân lên xe. Bãi đỗ xe của bệnh viện không còn chỗ nên xe anh đỗ ngay bên đường.
Sở Chiêu Chiêu đứng bên cửa xe, lặp lại lời khi nãy: “Thầy Mục, tối nay làm phiền thầy rồi.”