Tìm thấy căn phòng mà y tá đã nói vừa nãy cô liền đẩy cửa vào, thấy Sở Minh Minh đang nằm trên giường, trong tay cầm một tập tranh.
Sở Minh Minh thấy Sở Chiêu Chiêu đến trong mắt đã tràn đầy vui mừng, nhưng lại cong môi nói dối: “Chị, em đã bảo rồi mà, không có gì nghiêm trọng đâu, chị không cần phải nửa đêm nửa hôm như vậy vội vàng chạy qua.”
Cô đi đến sờ trán Sở Minh Minh lại thấy sắc mặt con bé vẫn ổn mới dám tin lần này không có gì nghiêm trọng.
Thật ra, việc Sở Minh Minh đột nhiên nhập viện đã từng xảy ra vô số lần, nhưng đến tận hôm nay Sở Chiêu Chiêu vẫn không thể giữ bình tĩnh được bất kỳ lần nào.
“Không sao là tốt.” Sở Chiêu Chiêu nói, “Dù không có gì nghiêm trọng nhưng em cũng phải nhập viện, chị không đến kiểm tra thử thì làm sao mà yên tâm được.”
Sở Minh Minh cúi đầu nhỏ giọng nói: “Em xin lỗi, lại khiến chị lo lắng rồi.”
Sở Chiêu Chiêu thấy Minh Minh tự trách thì không nỡ, cô liền đổi chủ đề: “Bố đâu rồi?”
“Bố đi thanh toán viện phí ở đại sảnh rồi ạ.” Sở Minh Minh vừa ngẩng đầu lên liền chú ý đến Mục Tế Vân đứng ở trước cửa phòng bệnh, “Chị, chú này là ai vậy?”
Sở Chiêu Chiêu đang định trả lời đã bị Mục Tế Vân giành trước: “Chú? Tôi già vậy à? Phải gọi là anh.”
Vẻ mặt anh rất nghiêm túc làm cho Sở Minh Minh bỗng sững lại, “A…anh.”
Sở Chiêu Chiêu bất giác cảm thấy buồn cười, nhưng cô nào dám thể hiện ra, chỉ dám lặng lẽ kéo tay áo Mục Tế Vân, “Thầy Mục, thầy dọa em ấy sợ rồi.”
Mục Tế Vân vẫn giữ gương mặt lạnh lùng đó, mãi sau khóe miệng cứng ngắc mới cong lên, phun ra một chữ.
“Ngoan.”
Sở Minh Minh thấy mà phát run, sao lại cảm giác lưng áo cứ lành lạnh….
Sở Chiêu Chiêu bị biểu cảm của hai người này chọc cho không nhịn được cười, cô phải quay đầu mím chặt môi rồi mới nói, “Minh Minh, đây là thầy của chị.”
Sở Minh Minh vẫn còn ngờ vực không tin, đúng lúc này bố Sở vào.
Ông nhìn thấy Mục Tế Vân liền vô cùng kinh ngạc, “Chiêu Chiêu, vị đây là?”
“Bố, đây là thầy giáo của con.”
Bố Sở vừa nghe thấy hai chữ “thầy giáo” lập tức khom người cúi chào, “Chào thầy, chào thầy.”
Mục Tế Vân dù có phản ứng nhanh cũng không nhanh bằng bố Sở, anh vội đỡ lấy ông, “Chú, chú đừng khách sáo như vậy.”
Bố Sở kéo ra một chiếc ghế, nói: “Thầy giáo mời thầy ngồi, thầy ngồi đi.”
Mục Tế Vân: “…..Hay là chú ngồi đi.”