Thiên Hướng Người Mù, Liếc Mắt Đưa Tình

Chương 26.2

“Gì mà chuyện gì chứ, chẳng có chuyện gì ở đây cả.” Giọng nói của Mục Tế Vân không chút kiên nhẫn, Mục Tế Trạch nghe vậy chỉ cười nhạt.

“Chắc cũng là một mỹ nữ chân dài.”

Mục Tế Vân không tiếp chuyện anh.

“Cậu cũng thật là… mỹ nữ chân dài ở đâu chẳng có, lại cứ nhìn trúng học trò của mình, cậu….”

“Tôi thích ngực to. Cảm ơn!”

Đúng lúc này, Mục Tế Trạch nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: “Kìa, bên ngoài có kiểu chân dài ngực nở như cậu thích kìa.”

Mục Tế Vân mặc kệ Mục Tế Trạch đang nói gì vẫn cúi đầu xem điện thoại.

Xe dừng lại chờ đèn đỏ, Mục Tế Vân cảm giác có gì không đúng nên ngẩng đầu lên, phát hiện Mục Tế Trạch vẫn còn đang nhìn ra ngoài cửa kính xe, bên miệng còn treo nụ cười khó tả. Mục Tế Vân cũng thuận đó nhìn ra theo.

Người ở bên ngoài mặc quần short, đôi chân dài trắng nõn cân đối, giữa giao lộ người xe như nước, xung quanh là công trường đầy những bê tông cốt thép, cảnh vật cũng tự mờ nhạt hẳn đi, chỉ còn lại đôi chân thẳng tắp kia là vô cùng rõ ràng.

Cho dù cô gái đó có ôm một chiếc hộp to che hết người, Mục Tế Vân chỉ cần nhìn thoáng qua đã nhận ra.

Dường như lại nhớ đến giấc mơ đêm qua, lòng bàn tay Mục Tế Vân nóng lên, những hình ảnh trong giấc mơ đó lại quẩn quanh trong đầu. Xem ra phải tìm cách nào di chuyển lực chú ý, Mục Tế Vân dời tầm mắt, nhưng lại thấy Mục Tế Trạch vẫn còn đang nhìn.

“Anh vẫn còn ngắm? Anh là người đã có gia đình rồi đấy.”

Mục Tế Trạch bật cười, vừa lúc đèn xanh bật sáng, xe chạy tiếp.

“Chỉ nhìn thôi, cũng chẳng phải phạm pháp.”

Mục Tế Vân không thể phản bác lại, sau cùng còn quay đầu nhìn một cái.

Mục Tế Trạch chụp vai anh, “Còn nói anh, cậu mà đang ở giao lộ ban nãy chắc đi một bước ngoái lại ba lần.”

“Đừng có nói khùng.” Mục Tế Vân gạt tay anh ra, cúi đầu gửi tin nhắn.

—— “Sở Chiêu Chiêu! Sang đường thì đi nhanh cái chân lên, đừng có lóng nga lóng ngóng như vậy.”

*

Sở Chiêu Chiêu lên xe buýt rồi mới thấy tin nhắn, nhất thời không hiểu.

Này là có ý gì?

Sở Chiêu Chiêu suy nghĩ cả nửa ngày rồi nhắn lại: “Gì ạ?”

Hơn một tiếng trôi qua, Mục Tế Vân vẫn chưa trả lời. Anh cũng không phải lần đầu không trả lời tin nhắn, Sở Chiêu Chiêu cũng chẳng quá để tâm.

Cô về đến nhà, tắm rửa xong thì bắt đầu đọc sách.

Ngày hôm sau, sau bữa trưa, Sở Chiêu Chiêu chỉnh sửa lại biên bản họp mà Lưu Đồng yêu cầu rồi mang vào văn phòng cho cô.

“Chị Đồng Đồng?” Sở Chiêu Chiêu gõ cửa không thấy ai trả lời nên đẩy cửa vào, phát hiện bên trong không có ai, nhưng máy tính vẫn đang mở, chắc Lưu Đồng vừa rời đi chưa bao lâu.

Cô đặt tập tài liệu lên bàn của cô ấy rồi định tìm vật gì đó chặn lại để tránh bị gió thổi bay. Trong lúc tìm cô vô tình thấy màn hình máy tính của Lưu Đồng, là trang sinh viên của một đại học nước ngoài, vừa hay trên bức ảnh có… Mục Tế Vân?

Sở Chiêu Chiêu không chắc chắn nên nhìn lại vài lần.

Nam sinh trong tấm ảnh mái tóc để hơi dài lộn xộn trước trán, đôi mắt híp lại, khóe miệng treo một nụ cười nhàn nhạt. Cả người toát lên vẻ phóng khoáng liều lĩnh của tuổi trẻ.

Cho dù là như vậy nhưng Sở Chiêu Chiêu vẫn nhận ra, nam sinh này là Mục Tế Vân thời niên thiếu.

Nhưng sao thầy ấy lại xuất hiện trên màn hình laptop của chị Đồng Đồng?

Đúng lúc này, Lưu Đồng bước vào. Cô thấy Sở Chiêu Chiêu đang ở đây liền nói: “Chị vừa đi vệ sinh.”

Lại chú ý tới Sở Chiêu Chiêu đang đứng trước laptop của mình, Lưu Đồng bỗng có chút ngượng ngùng, cô tiến lên tắt trang web kia đi.

Sở Chiêu Chiêu vừa định đi, Lưu Đồng dường như nhớ ra chuyện gì mới thoải mái cười: “Em thấy tấm ảnh trên laptop của chị rồi chứ, anh ấy là giảng viên lớp em phải không?”

Ban đầu Lưu Đồng phát hiện ra Sở Chiêu Chiêu chắc chắn đã nhìn thấy tấm ảnh, trong lòng có chút xấu hôt, lại có chút khó chịu, nhưng nghĩ kĩ lại, Mục Tế Vân là giảng viên Khoa Khoa học Máy tính của Nam Đại, mà Sở Chiêu Chiêu vừa hay cũng tốt nghiệp chuyên ngành Khoa học Máy tính, cho nên chắc cô thấy thầy giáo của mình thì tò mò thôi.

Sở Chiêu Chiêu sững lại rồi rất nhanh liền gật đầu: “Dạ, thầy ấy là giảng viên của khoa chúng em.”

Lưu Đồng ngồi xuống, cầm lấy ly nước, miệng mỉm cười: “Anh ấy ở trường có được yêu thích không?”

“Rất được yêu thích ạ.” Sở Chiêu Chiêu thật thà trả lời, “Mỗi tiết của thầy ấy đều có rất đông sinh viên đến dự thính.”

Lưu Đồng hỏi: “Đều là nữ sinh đến dự thính à?”

“Ừm…” Sở Chiêu Chiêu nói, “Nam sinh cũng có, thầy ấy giảng bài rất hay.”

Lưu Đồng cười vui vẻ, đầu khẽ lắc lư, không nói nữa.

Sở Chiêu Chiêu đi được hai bước, lại thấy trong lòng có gì đó ngứa ngáy, cô bất giác dừng lại, quay đầu hỏi: “Chị Đồng Đồng, hai người quen nhau ạ?”

Lưu Đồng cúi đầu, giọng nói êm ái: “Hôm qua mới gặp mặt lần đầu, là hai bên gia đình sắp xếp cho xem mắt.”

Sở Chiêu Chiêu: “À, là vậy à…”

L*иg ngực dường như vừa bị thứ gì vướng lại, Sở Chiêu Chiêu không nói gì nữa, nhanh chóng bước ra ngoài.

Về lại chỗ của mình, Sở Chiêu Chiêu mở trình biên dịch, bắt đầu làm các công việc của chiều nay.

Nhưng trong lòng cô cứ có một cái gì đó lấp lửng nửa vời, một cảm giác khó nói, tựa như sâu trong tim vừa mọc lên thứ gì đó, vừa đè xuống nó lại tự trồi lên. Làm cho Sở Chiêu Chiêu phát ngốc cả chiều nay, cuối cùng đã đến giờ tan làm mà công việc vẫn còn đang dang dở.

Đồng nghiệp đều từng người từng người rời đi, Lưu Đồng cũng từ phòng làm việc ra. Sở Chiêu Chiêu phát hiện cô vừa dặm lại lớp trang điểm, lúc trưa ăn cơm xong, son đã trôi đi gần hết, bây giờ màu môi đã đỏ mọng trở lại.

“Chiêu Chiêu, vẫn chưa xong việc à?” Lưu Đồng hỏi.

“Vâng.” Sở Chiêu Chiêu nói, “Sắp xong rồi ạ.”

“Về nhà sớm một chút, bây giờ chưa hoàn thành thì để mai làm tiếp, cũng không cần gấp mà.” Lưu Đồng nói.

“Cảm ơn chị Đồng Đồng.” Sở Chiêu Chiêu nhớ ra gì đó lại nói, “Chị Đồng Đồng, chị đợi em một chút.”

Lưu Đồng quay đầu, “Sao thế?”

Sở Chiêu Chiêu kéo ngăn tủ, lấy ra một chiếc hộp nhỏ, “Hôm qua lúc em đi mua sắm có thấy chiếc trâm cài áo này, em thấy nó rất đẹp nên muốn tặng cho chị.”

Lúc đưa chiếc hộp đến trước mặt Lưu Đồng, Sở Chiêu Chiêu thật sự không có chút tự tin nào. Vì chiếc trâm cài áo này không hề đắt, cô sợ Lưu Đồng sẽ không thích.

Nhưng khi Lưu Đồng nhận lấy chiếc hộp, vừa mở ra đã cài ngay lên áo của mình.

“Đẹp thật đấy, chị thích lắm, cảm ơn em nhé.”

Nói xong cô liếc qua đồng hồ, giọng nói liền trở nên gấp gáp, “Ôi, tối nay chị còn có hẹn! Không nói chuyện với em nữa, nhớ về sớm đấy.”

Sở Chiêu Chiêu nhìn theo bóng dáng vội vàng rời đi của Lưu Đồng mà trong đầu chỉ văng vẳng hai chữ “có hẹn”.