Thiên Hướng Người Mù, Liếc Mắt Đưa Tình

Chương 27.1

Chiều nay hiệu suất làm việc của Sở Chiêu Chiêu rất thấp, lại vì là thứ sáu nên đồng nghiệp đều dần dần về hết, chỉ còn mỗi Sở Chiêu Chiêu ở công ty.

Cô ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vòm trời bên ngoài đã là một mảnh đen tuyền.

Làm xong hết mọi việc, Sở Chiêu Chiêu xoa xoa bả vai mỏi nhừ rồi chuẩn bị viết nhật ký công tác của ngày hôm nay. Bỗng nhiên, phía lối đi truyền đến tiếng bước chân nặng nề, Sở Chiêu Chiêu tỉnh hẳn.

Giờ này rồi ai lại đến công ty?

Cô chầm chậm quay đầu lại nhìn, bóng dáng một người đàn ông dần dần hiện ra.

Thì ra Giám đốc Hà, Hà Quốc Hoa.

Ông ta là người đứng đầu của bộ phận Phát triển, xuất thân từ một doanh nghiệp nhà nước, tác phong làm việc mang đậm thói quan liêu, người trong bộ phận Phát triển đều rất không ưa ông ta. Thấy ông ta quay lại công ty vào này, Sở Chiêu Chiêu cảm giác không được tự nhiên, cô sợ Hà Quốc Hoa sẽ nhắc nhở về vấn đề hiệu suất làm việc của mình.

Người đến cũng đã đến, Sở Chiêu Chiêu vẫn nên đứng dậy chào hỏi một tiếng: “Giám đốc Hà, sao muộn rồi giám đốc còn đến công ty vậy ạ?”

Hà Quốc Hoa giật bắn mình, nhìn lại thấy Sở Chiêu Chiêu, ông ta lập tức thở phào, “Ôi trời, tôi còn tưởng là ai chứ, cô là… sao muộn rồi cô còn ở công ty?”

“Tôi còn chút việc chưa làm xong ạ.”

Hà Quốc Hoa chậm rãi đi đến bên cạnh chỗ cô ngồi, “Ồ, vậy à… Đúng rồi, tôi nhớ rồi, cô đến đây thực tập… để tôi tính xem nào, gần ba tháng rồi, sắp tròn một quý đấy, cảm thấy thế nào?”

Sở Chiêu Chiêu nói: “Dạ khá tốt.”

“Công ty chúng ta nổi tiếng với cường độ làm việc cao, cô có tiếp nhận nổi không?”

“Vẫn ổn ạ, bình thường chị Đồng Đồng rất chiếu cố tôi.”

Hà Quốc Hoa mỉm cười, ánh mắt thầm đánh giá Sở Chiêu Chiêu từ trên xuống dưới, “Nhìn không ra được một cô gái nhỏ bé như vậy lại có thể chịu nổi áp lực đấy.”

Sở Chiêu Chiêu cùng ông ta nói chuyện phiếm đôi ba câu, rồi mới nhớ ra: “Giám đốc Hà, sao giờ này rồi giám đốc còn quay lại công ty ạ?”

Hà Quốc Hoa chỉ vào phòng làm việc của mình nói: “Tôi để quên đồ trên công ty, phải quay lại lấy.”

Ông ta vừa nói vừa đi về hướng phòng làm việc, đi được hai bước, ông ta quay đầu lại hỏi Sở Chiêu Chiêu: “Tháng tới có buổi kiểm tra đánh giá thực tập rồi, cô thấy cơ hội được giữ lại của mình cao không?”

Sở Chiêu Chiêu sợ nhất là trả lời mấy câu hỏi như vậy, cô sắp xếp từ ngữ cho thích hợp rồi mới dám nói: “Tôi đã cố gắng hết sức mình rồi, chỉ không biết như vậy đã đạt được đến tiêu chuẩn của công ty chưa.”

Hà Quốc Hoa cười: “Cô qua đây với tôi.”