Chứng kiến cảnh tượng này, Mục Tế Trạch chỉ đành thở dài, anh đứng đằng sau kéo Mục Tế Vân lại.
“Lưu Đồng còn đang chờ ở bên trong.”
Mục Tế Vân vặn cổ vài cái, “Mười phút.”
Thấy anh vẫn không động đậy, Mục Tế Vân cam đoan: “Em đảm bảo không động tay.”
Mục Tế Trạch có chút do dự rồi nói: “Cũng không được động chân.”
Mục Tế Vân: “Thế thì khó cho em đấy.”
Mục Tế Trạch không nói gì nữa, quay người nhìn thoáng qua Phương Trạch một cái.
Cái nhìn này khiến cho Phương Trạch lạnh sống lưng. Nếu nói pháp chế xã hội không quản được Mục Tế Vân thì ngay lúc này, hắn còn cảm thấy nhân luân đạo đức cũng không trói buộc nổi Mục Tế Trạch.
Bên trong phòng bao, Lưu Đồng thấy Mục Tế Trạch quay về một mình liền hỏi: “Em trai anh đâu ạ?”
“Vừa gặp bạn tìm nó có việc rồi.” Mục Tế Trạch muốn thay đổi chủ đề nên nói: “Em cảm thấy em trai anh…như thế nào?”
Lưu Đồng cúi đầu cười khẽ , “Em trai của sư huynh có thể không tốt sao?”
“Ừm, nó tuy là có đôi lúc làm việc không được chu đáo ổn thỏa nhưng tính cách vẫn khá tốt.” Mục Tế Trạch nói xong lại hàn huyên đôi ba câu với Lưu Đồng về những chuyện liên quan đến Mục Tế Vân, chưa qua bao lâu, vị bản tôn kia đã quay lại.
Ba người họ cùng nhau dùng cơm rồi kết thúc buổi xem mắt này.
Lưu Đồng tự lái xe đến nên cũng không cần ai phải tiễn về, vì thế hai anh em bọn họ cùng đi xuống hầm xe.
Mục Tế Trạch vừa ngồi vào xe đã hỏi Mục Tế Vân: “Cậu làm gì tên Phương Trạch kia rồi?”
“Chỉnh đốn lại một chút thôi.”
Thấy Mục Tế Trạch vẫn còn đang liếc mình, anh liền chìa tay ra cho Mục Tế Trạch nhìn, “Em trước giờ vẫn luôn kiên trì dùng chân lý mà thu phục người khác.”
“Được thôi.” Mục Tế Trạch gật đầu, sắc mặt dần trầm xuống, “Bố của hắn những năm này tham ô không biết bao nhiêu tiền, làm ra không biết bao nhiêu chuyện dơ bẩn, lại cứ nghĩ anh sẽ không tính toán gì. Vốn định niệm tình ông ta đi theo bố chúng mình từ những ngày đầu lập nghiệp, lại làm việc cho công ty nhiều năm như vậy mà mắt nhắm mắt mở tha cho ông ta một lần, thật không ngờ chúng ta còn chưa động tới ông ta, con trai của ông ta đã dám đến uy hϊếp chúng ta rồi.”
“Ồ.” Mục Tế Vân gác chân lên, cảm thấy vô vị nhìn chằm chằm đôi giày, đối với những chuyện Mục Tế Trạch vừa nói anh không có hứng thú.
Mục Tế Trạch thấy anh không chủ động nhắc gì về Lưu Đồng nên hỏi ướm: “Cậu thấy Lưu Đồng thế nào?”
Mục Tế Vân lại bắt đầu nghịch tóc, thuận miệng nói: “Thì như vậy đó.”
Mục Tế Trạch thật sự cảm thấy Lưu Đồng rất tốt nên cố nói tốt cho cô trước mặt Mục Tế Vân: “Em ấy học chính quy và thạc sĩ cùng trường với cậu, chỉ là không học lên tiến sĩ, bây giờ thì đang làm việc cho VM.”
“Làm việc cho VM?” Cuối cùng Mục Tế Vân cũng ngẩng đầu nhìn Mục Tế Trạch, “Làm ở bộ phận nào?”
“Phát triển.” Mục Tế Trạch nói, “Mới hai năm nhưng đã lên làm trưởng bộ phận rồi.”
Mục Tế Vân nghe rồi chỉ ồ một tiếng, không nói gì nữa.
Mục Tế Trạch tiếp tục lại hỏi: “Phải rồi, vừa nãy Phương Trạch có nhắc về một nữ sinh. Rốt cuộc là chuyện gì?”